- Từ hôm ấy nó thành một người khác, không ai thấy nó suy sụp sau đám cưới của anh, chỉ thấy ngày hôm sau nó với Vũ tay trong tay đi dạo phố. Người thì nói nó yêu đương chơi bời, người nói anh may mắn vì không lấy nó...

TIN BÀI KHÁC:

Cơn khát làm nó tỉnh dậy lúc nửa đêm, nó thấy đầu óc mình choáng váng, nhức như búa bổ, đã rất nhiều lần nó phải tìm đến rượu để tìm thấy giấc ngủ nhưng càng uống thì chỉ càng thấy buồn hơn, tủi phận hơn. Nó bật khóc, thấy cô đơn, trống trải, thèm một bờ vai, một mái ấm có tiếng trẻ con bi bô, thèm một tiếng đàn ông quát tháo cằn nhằn, tiếng thở dài trong đêm của nó nghe sao não nùng, đơn côi…

Ngày ấy, nó là một cô bé trẻ trung, thông minh nhanh nhẹn vì thế nó được nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi, trong số đông ấy nó để ý đến anh. Anh không thật sự nổi bật nhưng có gì đó rất cuốn hút đặc biệt là đôi mắt sáng, mái tóc loăn xoăn như nghệ sĩ của anh, cái cách anh quan tâm tới nó - nhẹ nhàng nhưng tinh tế, khác hẳn với sự săn đón của những người khác. Khi trời trở lạnh, anh để trong giỏ xe của nó một túi kẹo gừng, khi nó buồn anh gửi qua bưu điện cho một tấm thiệp do anh tự làm, nó thấy yên bình, ấm áp khi ở bên anh và tình yêu đến tự nhiên như một điều tất yếu. Anh và nó đã cùng nhau đi hết quãng thời gian sinh viên nhọc nhằn nhưng đầy yêu thương, hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Ngày tốt nghiệp, nó đã trao cho anh tất cả như một lời hứa hẹn chờ đợi, lần đầu tiên nó và anh hòa làm một say mê, nồng nàn, cuồng nhiệt. Ra trường, nó theo anh về quê anh công tác, cả hai hăm hở chuẩn bị cho đám cưới - kết thúc của mối tình đẹp như bài thơ ấy. Anh có quyết định đi công tác một tháng, nghe đâu là để chuyển giao công nghệ gì đó. Ngày đi anh dặn nó đủ thứ nào là chuẩn bị đi may đồ, chọn mẫu chăn, ga trước đợi anh về thì chúng mình chụp ảnh cưới, anh còn mua cho nó một đống đồ hộp đủ dùng tới khi anh hết hạn công tác.

Tuần đầu tiên, anh gọi điện cho nó liên tục, nhớ nhung và lo lắng. Nhưng rồi những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn cũng bớt mùi mẫn hơn, anh nói anh bận lắm. Ngày anh về, anh gặp nó nhưng ánh mắt có gì đó hốt hoảng, trốn tránh, linh cảm cho nó biết có chuyện gì đó đã xảy ra và rồi một tuần sau nó có một cuộc hẹn - một cô gái nó không quen biết. Nó đã không nhớ được cô gái ấy nói những gì vì không đợi nghe hết câu chuyện thì nó đã bỏ chạy, chơi vơi hụt hẫng, nó không ngờ mọi chuyện lại tệ hại đến vậy. Cô gái ấy đã có thai với anh sau lần đi công tác ấy.

Anh quỳ xuống xin nó thứ lỗi, anh khóc rất nhiều, nói rất nhiều nhưng nó không thể tha thứ, không thể tước quyền làm con, làm mẹ của hai người kia, nó khuyên anh phải có trách nhiệm về việc làm của mình. Đám cưới anh, nó không tới dự mà rủ Vũ - một người theo đuổi nó từ lâu đi uống rượu, nó uống rất nhiều và say. Nó chủ động dâng hiến cho Vũ, đêm tân hôn của anh cũng là đêm nó nằm bên cạnh Vũ, đau đớn, tủi hờn.

Từ hôm ấy nó thành một người khác, không ai thấy nó suy sụp sau đám cưới của anh, chỉ thấy ngày hôm sau nó với Vũ tay trong tay đi dạo phố. Người thì nói nó yêu đương chơi bời, người nói anh may mắn vì không lấy nó, chỉ có ánh mắt của anh khi lướt qua thảng thốt, ân hận, day dứt…

Từ đó nó coi tình yêu là một trò chơi, nó không muốn có thời gian rảnh rỗi, nó sợ bóng đêm, sợ cảm giác một mình và nó lao vào yêu, có người nó chỉ quen vài ba ngày, nói chuyện thấy hợp là có thể nhận làm người yêu. Yêu ai nó cũng chấp nhận sống chung với nhau như vợ chồng, giường của nó đã nhiều người nằm lại, đầu nó gối lên nhiều cánh tay nhưng không ai ở lại với nó lâu, họ cần một người vợ còn nó thì họ chỉ coi là người tình. Đôi lúc bất giác nó thấy sợ chính bản thân mình, sợ cách yêu đương của bản thân và thấy tuổi của nó dần trôi qua tay, thấy cần một chỗ dựa vững chãi…

Nó gặp Trung trong lần giao lưu giữa 2 cơ quan với nhau, Trung kém nó hai tuổi và là nhân viên mới được tuyển dụng vào làm. Cậu ấy hiền lành, ít nói nhưng thi thoảng lại nhìn trộm nó, cái nhìn nhút nhát khiến nó chú ý, nó giật mình khi thấy nét quen thuộc của anh ở Trung. Cậu có dáng người không cao, làn da rám nắng nhưng cậu bé có nụ cười hiền lành, dễ thương làm cho người đối diện thấy tin tưởng và thiện cảm. Sau hôm ấy, thi thoảng Trung lại rủ nó đi uống nước, đi dạo, cậu bé nói thích được ở bên cạnh nó ngồi bên bờ hồ ngắm những con vịt bơi lội, cậu thấy bình yên và thanh thản. Lâu lắm rồi nó mới thấy có người muốn ngồi bên nó như vậy, họ chỉ đến với nó khi họ cần thỏa mãn nhu cầu xác thịt thôi nên không cần phải lãng mạn như vậy…rồi Trung nói yêu nó, muốn cùng nó có một gia đình nhỏ, có những đứa con xinh giống mẹ và đá bóng giỏi giống bố, nó lại biết yêu, biết thèm khát mái ấm hạnh phúc.

Ngày nó về ra mắt bố mẹ Trung nó thấy run và hồi hộp lắm, hai người rất quý nó thường gọi nó về nhà ăn cơm, hay bảo Trung đón nó sang nhà chơi, nhưng rồi không hiểu sao Trung hay thở dài, nhìn xa xăm. Những lần gần gũi nhau xong Trung không ôm chặt nó thì thầm vào tai nó những câu tình tứ nữa mà ưu tư không nói gì, từ khi yêu nhau chưa bao giờ Trung hỏi nó về quá khứ nhưng hôm ấy cậu đã nhìn sâu vào mắt nó rồi hỏi: “Anh là người thứ mấy ở bên em như thế này? Nó giật mình, có lẽ cậu đã nghe chuyện gì đó, nó bối rối không biết phải nói làm sao, nó sợ Trung biết sự thật, sợ lắm nó chỉ biết ôm cậu thật chặt và thủ thỉ:

- Sau người đầu tiên thì tất cả đều là thứ hai, nếu anh yêu em thật sự thì xin anh đừng nghĩ tới những chuyện khác, chỉ cần biết mình yêu và cần nhau là đủ.

Nó tìm mọi cách trấn an Trung nhưng cậu ấy không thể vượt qua những tiếng tăm về nó và rồi cái điều mà nó dự định cũng đã xảy ra…Trung nói chia tay vì không thể vượt qua được dư luận, không vượt qua được những ánh mắt thương hại của người khác, không vượt qua được sự khích bác của bạn bè. Mà nếu anh vượt qua được thì bố mẹ anh cũng không đồng ý vì ông bà không muốn có một cô con dâu quá nổi tiếng như thế, có người còn nói với họ nó không biết đẻ vì ngủ với bao nhiêu người mà chẳng thấy chửa, có người nói nhìn thấy nó đi từ quán đèn mờ đi ra …Cậu ấy đã khóc rất nhiều khi nói những lời đó, sau anh thì đây là lần thứ hai có người đàn ông khóc vì nó, nó biết Trung yêu nó thật lòng nhưng nếu nó là Trung có lẽ cũng không đủ can đảm để đi tiếp với một người như vậy.

Nó khóc vì ân hận bởi những việc làm của mình, giá như nó mạnh mẽ hơn để đứng dậy sau thất bại, biết sống có chừng mực hơn, không sa ngã, buông thả như vậy thì có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười lại với nó, thần tình yêu có lẽ sẽ lại tặng cho nó một mũi tên nữa. Nó cũng trách cả anh, giá như anh biết kiềm chế hơn, đừng vội yêu, vội phản bội nó thì có lẽ cuộc đời nó sẽ khác. Giờ đây nhìn lại nó chẳng có gì, trong khi bạn bè đã con cái đề huề thì nó vẫn mải miết đi tìm hạnh phúc, liệu khi nó biết nghĩ lại thì có ai đủ can đảm, bao dung để dang rộng vòng tay đón nó không?

Bạn đọc giấu tên

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?"

Thể lệ tham dự:

“Tôi muốn sex”, “tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không?

Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.