Sau 1 tuần nếm mùi làm mẹ, làm bố, làm bà nội trợ vất vả khổ sở thì tôi mới biết thế nào là ‘lễ độ’. Nhiều đêm nằm ôm vợ ôm con trong tay tôi thực sự thấy xót, thấy thương và thấy trân trọng.

Thời gian vừa rồi ở quê có nhiều việc, bố tôi bị ngã bong gân nên mẹ phải về quê hơn 2 tuần. Đúng mấy hôm ấy, vợ tôi mới sinh đang ở cữ, đã vậy còn bị ốm nằm bẹp dí không dậy nổi, con thì suốt ngày quấy khóc nên tôi quyết định xin sếp nghỉ phép một tuần chăm sóc cho 3 mẹ con cô ấy.

Ban đầu tôi nghĩ bụng, ở nhà chăm vợ, chăm con nhưng chắc mình cũng chỉ có mỗi việc quét dọn nấu ăn rồi đưa đón con đi học thôi. Nhưng đến khi xắn tay vào làm việc thực sự thì tôi mới choáng váng, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.

Sau mot tuan 'o cu' cham con, toi thuong vo hon gap van lan - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Sáng sớm để gọi cho được thằng lớn dậy đi học là cả 1 cực hình, đã thế còn phải dỗ cho nó ăn từng thìa cháo, ăn xong nhìn lên đồng hồ đã gần 8 giờ, tôi cuống cuồng đưa con đến nhà trẻ. Bình thường tôi đi làm xa nên việc này vợ hoặc mẹ tôi vẫn hay đảm nhiệm.

Đưa con đến lớp xong, về đến nhà thì thấy đứa nhỏ đang khóc ngặt nghẽo, vợ đang cố trườn dậy lấy sữa cho con nhưng bị ngã nhào ra sàn nhà. Tôi cuống quá đỡ cô ấy lên giường rồi ôm lấy con. Tôi loay hoay không biết phải làm thế nào, con khóc dữ quá, vợ thì chưa ăn gì, cầm bình sữa trên tay, tôi cũng chẳng biết pha theo tỷ lệ như thế nào nữa.

Phải 2 tiếng sau, con gái mới chịu nằm yên để tôi lấy cháo cho vợ. Vợ ăn chưa xong thì con gái đã ị rồi tè dầm, một buổi không biết phải thay bỉm thay quần áo bao nhiêu lần. Chạy ngược chạy xuôi một ngày mà tôi vẫn chưa làm xong việc. Nhìn đống tã lót và quần áo chất như núi, tôi thực sự mếu máo muốn khóc.

Sau mot tuan 'o cu' cham con, toi thuong vo hon gap van lan - Anh 2

(Ảnh minh họa)

Tôi tất bật chạy lên chạy xuống, loay hoay được một chút thì phải đi đón con trai. Vì hơn 5 giờ cô giáo đã trả trẻ, vừa về đến nhà, nó đã lôi hết đồ chơi bày tung tóe hết ra giữa nhà, một lúc nó lại khóc lóc đòi hết cái này sang cái khác. Để nấu được bữa cơm trọn vẹn cũng là cả cực hình, lúc này, tôi thực sự thấy xót vợ vô cùng.

Giờ tôi mới hiểu suốt 4 năm qua tôi sống xa nhà, vợ đã phải vất vả nhiều thế nào. Nhìn vợ khó nhọc nuốt mấy thìa cháo mà mắt tôi cay cay.

Ngồi được một lúc thì tôi đưa con trai đi tắm. Tắm cho con xong, nhìn bãi chiến trường mà nó vừa bày ra, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Mới một ngày mà tôi đã thấy mệt bơ phờ rồi, lết chân lên phòng nằm phịch xuống giường, tôi ngủ say như chết còn chẳng buồn tắm rửa.

Nằm được lúc thì bé con khóc ré lên, nó khóc còn khỏe hơn cả thằng anh nó ngày trước nữa. Đêm nào cũng đều đặn từ 1 giờ sáng tới 4 giờ sáng, ôi mẹ ơi cứ thế này chắc tôi sống không nổi mất.

Sau một tuần mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, hàng nghìn công việc không tên đổ lên đầu, tôi bận tối mắt. Nhìn quần bị rơi lên, rớt xuống, tôi đoán mình đã bị sụt cân. Bạn bè suốt ngày gọi đi uống bia rượu nhưng tôi không tham gia được cuộc nào vì quá bận. Lúc này, tôi mới thấm thía suốt mấy năm qua, lúc tôi xa nhà, vợ đã phải vất vả khổ sở thế nào khi phải một mình vật lộn chăm lo cho con.

Sau một tuần nếm mùi làm mẹ, làm bố, làm bà nội trợ vất vả khổ sở thì tôi mới biết thế nào là ‘lễ độ’. Nếu ngày trước thương vợ 1 thì nay tôi thương cô ấy gấp vạn lần. Nhiều đêm nằm ôm vợ ôm con trong tay tôi thực sự thấy xót, thấy thương và thấy trân trọng. Tôi hi vọng các ông chồng như tôi sớm nhận ra điều đó để đỡ đần, giúp đỡ, thấu hiểu và thương vợ nhiều hơn. Một tuần ngắn ngủi nhưng có lẽ đời này tôi không thể nào quên nổi. Mỗi lúc buồn hay giận vợ tôi sẽ nhớ đến thời gian này để thấy yêu thương vợ nhiều hơn.

Phúc Minh