Sau hơn 4 năm ngóng chờ, ngày 25/10, 3 thuyền viên người Việt bị cướp biển bắt cóc đã về đến Hà Nội. Những người cha, người mẹ, người vợ của các thuyền viên đã không kìm nén được những giọt nước mắt mừng vui...

Sau 4 nam, nhung thuyen vien Viet Nam bi cuop bien bat coc da ve nuoc - Anh 1

Thuyền viên Việt Nam bị cướp biển Somali bắt cóc 4 năm trước vừa về tới sân bay Nội Bài chiều 25/10 trong sự chờ đón của đông đảo người thân. Ảnh: Internet

Nhớ lại ba lần nghe con gọi cầu cứu

Trong căn nhà cấp 4 nằm cuối xóm Đông Hưng (xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) ông Phan Xuân Linh (SN 1945) rơm rớm những giọt nước mắt hạnh phúc. Ông bảo, mấy ngày trước ông nhận được tin con trai là Phan Xuân Phương (SN 1989) vẫn còn sống. Khi nhìn thấy con trên màn hình ti vi, ông reo lên: “Đúng nó rồi, nó mặc áo màu xanh. Lúc đó lòng tôi mới nhẹ nhõm hẳn vì nhìn thấy con trai còn khỏe mạnh như thế. Phương, Phương ơi! Mừng là con vẫn còn sống khỏe mạnh như vậy, mọi người đều đang ngóng chờ con lắm”.

Căn nhà cấp 4 đơn sơ của ông Linh suốt hai ngày qua tấp nập người ra vào hỏi thăm, chia vui với gia đình. Quệt vội những giọt nước mắt mừng tủi, ông Linh kể, Phương là con thứ 3 trong số 4 người con của ông. Do cuộc sống khó khăn, năm 2011, gia đình vay 25 triệu đồng để lo thủ tục cho Phương đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, làm thuyền viên trên tàu câu cá ngừ. Với mức lương 300 USD/tháng, Phương hy vọng kiếm được chút vốn liếng thoát nghèo, rồi còn lo đến chuyện vợ con. Sau 11 tháng làm ăn nơi xứ người, đầu tháng 5/2012, ông Linh bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của con thông báo bị cướp biển Somalia bắt giữ khi đang đánh bắt cá trên tàu cùng 25 thuyền viên khác.

“Đêm đó khi tôi đã đi ngủ thì bỗng có số điện thoại lạ từ nước ngoài gọi về. Chưa kịp hỏi là ai thì tôi nghe “cứu con với cha ơi, thuyền trưởng bị bắn chết, con thì bị xích lại trên tàu cùng anh em. Muốn chuộc con thì phải đưa cho chúng 60.000 USD, nếu không sẽ bị giết”. Tôi như chết lặng!”, ông Linh nhớ lại.

Ông cho biết, giữa tháng 8 và tháng 12/2012, ông tiếp tục nhận được hai cuộc điện thoại của anh Phương với nội dung tương tự. Thương con, hai vợ chồng già chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn tiền nhưng chẳng vào đâu vì số tiền chuộc con quá lớn. Đầu năm 2014, bà Lê Thị Hòa (SN 1947, mẹ anh Phương) ngã quỵ rồi dẫn đến tai biến, phải nằm liệt giường vì quá lo lắng và mong nhớ con trai.

Theo ông Linh, ngay sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu của con trai, ông cùng gia đình 2 thuyền viên khác là Nguyễn Văn Hạ và Nguyễn Văn Xuân (cùng SN 1971, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã ra Hà Nội gặp công ty đưa lao động đi xuất khẩu và một số ban, ngành để gửi đơn, tìm cách giải thoát cho con. “Đúng là điều kỳ diệu đã xảy ra, có lẽ trong mơ tôi cũng không nghĩ được gặp lại con trai mình”, ông Linh nghẹn ngào.

Những người đàn ông đã trở về

Sau 4 nam, nhung thuyen vien Viet Nam bi cuop bien bat coc da ve nuoc - Anh 2

Chị Quỳnh cùng các con trước giờ đón chồng, cha.

Hơn 4 năm trôi qua, chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1983, vợ thuyền viên Nguyễn Văn Xuân) cùng ba đứa con thơ ngày đêm khắc khoải mong tin chồng, tin cha. Trước khi anh Xuân đi xuất khẩu lao động, cuộc sống hai vợ chồng chị Quỳnh gặp vô vàn khó khăn khi không có công việc làm ổn định, cả 5 miệng ăn trong gia đình chỉ trông chờ vào 1 sào ruộng bố mẹ nhượng lại và những đồng tiền công anh Xuân đi phụ hồ mang về. Làm ăn quần quật nhưng gia đình vẫn luôn thiếu trước, hụt sau, anh Xuân bàn với vợ vay mượn bà con, bạn bè được 24 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Trong lúc tưởng cuộc sống sẽ khấm khá hơn thì chị Quỳnh đột ngột nhận được điện thoại của chồng báo tin bị cướp biển Somalia bắt cóc.

“Khi vừa nghe anh ấy nói bị cướp biển bắt, lòng tôi như thắt lại, miệng ú ớ chẳng hỏi được thêm câu nào. Nếu gia đình có tiền thì bằng giá nào tôi cũng gửi để chuộc chồng nhưng hoàn cảnh éo le, đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá, thậm chí có bán cả nhà cũng chả đủ tiền... Hôm nhận được tin anh ấy, tôi chỉ mong chồng tôi sớm trở về nước an toàn, đoàn tụ với vợ con”, chị Quỳnh vừa nói vừa ôm xiết 2 con nhỏ vào lòng.

Chị Quỳnh cho biết thêm là sau hơn 4 năm ngóng chờ tin chồng trong nước mắt, ngày 22/10, chị nhận được tin của người thân, thông báo anh Xuân gọi điện về nói, khoảng 10 ngày nữa anh sẽ về tới nhà. Dù nợ nần chưa được giải quyết nhưng chị Quỳnh bảo, chị chỉ cần người đàn ông trụ cột trở về đoàn tụ với vợ con là đủ, hai vợ chồng sẽ chung sức để vun đắp cho mái ấm của mình. Và giờ đây, chồng chị đã trở về.

Còn bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1954, mẹ của thuyền viên Nguyễn Văn Hạ) cho biết, trước ngày 25/10 mấy ngày, anh Hạ có gọi điện thoại về cho vợ thông báo đang làm các thủ tục để lên máy bay về nước. Những ngày qua, người mẹ 60 tuổi này chỉ biết dõi theo tin tức con trai trên báo đài, mong mỏi ngày con trở về nhà...

Tháng 2/2012, 3 thuyền viên: Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Văn Xuân (cùng SN 1971, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Phan Xuân Phương (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cùng với 23 thủy thủ người châu Á đang đánh bắt cá trên tàu của Đài Loan tại khu vực quần đảo Seychelles (Ấn Độ Dương), thì bị cướp biển Somalia bắt giữ.

Theo tin trên một số tờ báo, chiều ngày 25/10, 3 thuyền viên đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Cùng ngày, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) đã làm việc với đại diện đơn vị đưa 3 thuyền viên này đi xuất khẩu lao động để bàn về việc hỗ trợ các thuyền viên.

Trước đó, nhận được tin 26 thuyền viên, trong đó có 3 người Việt Nam, bị cướp biển Somalia bắt cóc sẽ được thả và đưa về Kenya, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania cử cán bộ sang Kenya hỗ trợ, giúp đỡ và thu xếp các thủ tục để sớm đưa những thuyền viên về nước. Ngày 23/10, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã tới sân bay Kenyatta đón, động viên các thuyền viên Việt Nam, sau đó làm các thủ tục đưa thuyền viên hồi hương. Nhìn chung, sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Thiên Ân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất