Khác với phim kinh dị thường thấy hay cố “thọc” người xem sợ hãi, Sát nhân giấu mặt (2016) vừa có không khí đặc trưng của dòng phim lại có câu hỏi hóc búa của phim trinh thám, dòng cảm xúc của phim truyền hình và thứ xung đột của phim tâm lý. Tất cả hòa vào nhau tạo nên mê cung của cảm giác bất ổn. Đúng như cái tên, cả bộ phim tràn ngập không khí u ám, nhức nhối đến đáng sợ. Đạo diễn Kurosawa Kiyoshi biết làm thế nào luồn cái cảm giác rợn người dưới làn da.

“Sat nhan giau mat” hay tam ma trong gia dinh hien dai - Anh 1

Creepy (Sát nhân giấu mặt), bộ phim hình sự rùng rợn về tình yêu và cái chết, sự quyến rũ bí ẩn và nguy hiểm đằng sau nó, là tác phẩm mới nhất của đạo diễn nổi tiếng người Nhật Kurosawa Kiyoshi dựa trên tiểu thuyết của Maekawa Yutaka. Nhân vật chính là Thanh tra Takakura Koichi (Nishijima Hidetoshi) mở đầu trong phòng thẩm vấn kẻ sát nhân hàng loạt. Gã mỉm cười bình thản, như thể tội ác gã gây ra chỉ là một thói quen, một giá trị đạo đức của riêng gã. Takakura tin rằng đây là một ví dụ về “kẻ tâm thần hoàn hảo”, đối tượng “thú vị” có thể gây nên cảm giác hưng phấn cho một chuyên gia phân tích tội phạm. Takukara có phần nào bóng dáng của của vị đạo diễn được xem như một trong những cánh chim đầu đàn của dòng phim kinh dị Nhật Bản. Không gây sợ hãi bằng tiếng thét chói tai, đạo diễn Kurosawa hòa trộn sự rùng rợn và những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày gây nên thứ cảm xúc lẫn lộn, chậm rãi, miên man mà lành lạnh.

Tên tội phạm đó cũng để lại vết thương tâm lý cho Takakura và cho chính khán giả: một con tin bị cắt cổ, một chuyên gia phân tích bị đâm, tên sát nhân bị bắn chết. Tất cả những điều này dọn đường cho những gì sắp xảy đến.

Một năm sau, Takakura cùng người vợ Yasuko (Takeuchi Yuko) chuyển đến căn nhà mới. Ngay từ khung cảnh đã bắt đầu reo cảm giác rờn rợn trongg khán giả: một ngôi nhà trông bình thường nhưng lại gợi cảm giác về phòng thẩm vấn. Nhà thiết kế Ataka Norifumi (Rừng Na Uy, The Seventh Code) đã dựng nên bức chân dung ấn tượng về cuộc sống ngoại ô Nhật Bản, với bụi bẩn, cảm giác lấc cấc bất lịch sự được tích lũy trong các góc khuất.

“Sat nhan giau mat” hay tam ma trong gia dinh hien dai - Anh 2

Nhiều người sẽ khó chịu với Yasuko, nhưng khi cô thốt lên “Em đã vứt bỏ quá nhiều từ lâu lắm rồi”, ta mới chợt nức nở theo nhân vật, lý giải hoàn hảo cho hành vi tưởng như đột ngột, vô lý của nhân vật. Takeuchi Yuko đã lột tả trọn vẹn nhân vật Yasuko, với tiếng nức nở đau đớn như con thú bị thương khiến ta phải quặn lòng.

Đạo diễn Kurosawa là một bậc thầy về mạch phim theo nhịp chậm rãi rất đặc biệt, như thể ru ngủ người xem, nhưng đồng thời lại níu kéo họ không thể ngủ để dõi theo câu chuyện. Cảm giác muốn ngủ mà không thể ngủ cực kỳ khó chịu. Nhưng đó là điều ông cần cho bộ phim tập hợp các lực lượng ác tính của cái sống – cái chết này, gây cảm giác ma quái mà không phải dùng đến chi tiết đẫm máu hay bày ra yêu ma quái vật. Cùng với đó, là những thay đổi nhỏ được điều tiết để biến điều bình thường thành cảm giác “không bình thường”, như rèm cửa động đậy, cơn gió lạ xào xạc… Nghe thì như trò cổ lỗ, nhưng khi xem phim, ta vẫn không nhịn được cảm giác rờn rợn. Nhưng có lẽ, đáng sợ nhất vẫn là ông hàng xóm mới tự nhận là Nishino (Teruyuki Kagawa), với nụ cười méo mó nhăn nhúm đặc biệt ám ảnh, giọng nói như thể rít qua từ kẽ răng theo một nhịp điệu mà dường như chỉ ông ta nghe thấy.

Trong khi Takakura mải làm quen với nhịp sống mới của một giảng viên đại học, dằn lòng không nổi trước những vụ án bí ẩn, thì người vợ Yasuko một mình ở nhà cố gắng thân thiện với những người hàng xóm kỳ lạ. Yasuko là điển hình cho những bà nội trợ của các ông chồng bận rộn, đặc trưng xã hội Nhật. Theo lẽ thường, người xem sẽ nghĩ Yasuko sẽ tránh xa người hàng xóm kỳ lạ này. Nhưng không, cô tò mò. Cô đơn, buồn chán, cố gắng kết bạn, cô dễ dàng sa vào làn sương mù nguy hiểm.

“Sat nhan giau mat” hay tam ma trong gia dinh hien dai - Anh 3

Bộ phim cũng để lại vài chi tiết “ngờ nghệch”. Không rõ vô tình hay chủ ý mà châm biếm mỉa mai cách làm việc của giới cảnh sát, hay rộng hơn là cơ quan nhà nước trì trệ.

Phim kết thúc theo một cách rất… Nhật Bản. Những bí ẩn được tiết lộ nhưng không được giải quyết. Có lẽ vì cơ bản, nó không phải là vấn đề. Điều mà nhân vật chính diện đối phó không phải một tay sát nhân bằng xương bằng thịt, mà là sự chia rẽ trong gia đình đã tạo nên khoảng trống cho con quỷ hiện diện. Con quỷ đó không tự tay giết người, mà cầm lấy tay của những con người thiện lương, yếu đuối để những cảm xúc tiêu cực giày vò, chĩa thẳng vào chính người thân của họ. Đừng mong đợi bộ phim trả lời. Đạo diễn Kurosawa không có ý định làm chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình. Thay vào đó, ông chỉ đưa ra câu chuyện, rồi “mời” khán giả đối mặt với sợ hãi và tự điền suy ngẫm.

Tuy nhiên, bộ phim cũng ngụ ý các gia đình đang tự giết nhau mà không cần trợ giúp từ bên ngoài, bằng chứng là những bức tường cùa sự thờ ơ lạnh lùng bao quanh các nhân vật. Sự cô đơn giống tổ cho “loài” gian dối, bắt nạt, tẩy não đặc hữu trong xã hội bận rộn, điên cuồng với công việc và giá trị riêng của bản thân, mà quên đi những người xung quanh. Một dạng bệnh tâm thần, nhưng không ai đủ can đảm để thừa nhận. Đến cả chuyên gia tâm lý như Takakura cũng không thể hiểu vợ mình cho đến khi mọi chuyện xảy ra. Xét trên khía cạnh nào đó, ẩn ý của Sát nhân giấu mặt có phần giống loạt phim ST, tập hợp các chuyên gia phân tích đều có chứng sợ hãi đặc biệt: Tất cả chúng ta đều có vấn đề, đều mắc bệnh nhưng luôn “giả danh” người khỏe mạnh, người bình thường để phớt lờ và lên án người khác.

Xem thêm:

Liên hoan Phim Nhật Bản: Hứa hẹn nhiều điều thú vị

8 bộ phim trình chiếu tại LHP Nhật Bản

Đại chiến Titan: Con người “mờ” đi trước những gã khổng lồ

Du Du