Nguyễn Đình Tứ thuộc hạng "trai xấu", đó là theo nhìn nhận của những người sống xung quanh hắn, đặc biệt là bà nội của Tứ. Trong mắt bà nội, Tứ vừa xấu người lại xấu nết, xấu đến nỗi giờ đã 32 tuổi vẫn không đứng duyên được với cô gái nào. Kết cục là cô gái nào đến với Tứ cũng bị bà nội gièm pha, chọc ngoáy. Cô thì bị bà nội chê thực lòng, cô thì bị bà nội úp mở bóng gió, ra chiều không đồng ý cho nên duyên với cháu trai của mình, cô thì bị bà nội rỉ tai kể xấu về Tứ... Mâu thuẫn âm ỉ nhiều năm nay khiến trong lòng thằng cháu nội chưa bao giờ thấy... yêu quý bà.

Nguyễn Đình Tứ.

Bà nội khó tính!

Cụ Trần Thị Thốn, sinh năm 1929, trú tại xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nổi tiếng là một bà cụ khó tính. Con cái đầy đủ nhưng cụ chả thèm ở với đứa nào, thậm chí đến dâu trưởng cụ cũng không thèm ở cùng. Không biết có phải vì càng nhiều tuổi, cụ Thốn càng khó tính hay không, nhưng cái sự ăn ở đặc biệt của cụ thì cả làng cả tổng biết. Cụ Thốn dọn riêng cho mình một căn nhà và ở biệt lập, không chung chạ với bất cứ người con nào. Cụ ăn riêng, ở riêng, khiến nhiều khi con cháu muốn gần gũi cụ cũng khó.

Sự việc đáng buồn xảy ra vào ngày 23/6. Sáng hôm đó, Nguyễn Đình Tứ, 32 tuổi, cháu nội của cụ Thốn đón người bạn gái hơn anh ta 4 tuổi là N.T.T. (36 tuổi), quê ở xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc về chơi nhà. Tứ mới quen T được hơn 2 tháng nhưng tình cảm đã tương đối mặn nồng và Tứ có ý gắn kết lâu dài với người phụ nữ này nên liên tục đưa về nhà chơi. Buổi sáng, Tứ cùng mẹ là bà Trần Thị Gấm và chị T. đi ra ruộng cấy lúa. Đến trưa, Tứ về nhà trước để nấu cơm còn bà Gấm và chị T. về sau.

Đến bữa ăn, nghĩ là phận con cháu, lại cũng muốn lấy lòng bà nội người yêu, chị T. đi sang nhà cụ Thốn để mời cụ ăn cơm. Đáp lại tấm thịnh tình của chị T, bà Thốn không đi và có nói những câu bóng gió rất khó chịu về việc không đồng ý cho Tứ lấy T. Chị T. đành quay về sau đó cùng mẹ con Tứ ăn cơm trưa. Đến chiều, cả ba người lại tiếp tục ra đồng cấy lúa.

Trong lúc tâm sự, Tứ được chị T. kể lại câu chuyện buổi trưa đi sang nhà bà nội mời cơm nhưng bị từ chối và bị cụ Thốn dành cho những lời lẽ "chọc ngoáy" khó chịu. Tứ không nói gì nhưng trong bụng thì căm lắm. Đến khoảng 17h cùng ngày, Tứ chở chị T. về nhà và đến nhà anh rể là Vũ Quang Hiến (36 tuổi) trú tại xã Văn Quán (Lập Thạch) để lấy mạ về cấy.

Nguyễn Đình Tứ tại cơ quan điều tra.

Chập tối, Tứ rủ anh Hiến và một số người bạn đi uống bia ở xã Văn Quán. Uống đến khi trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Phải giết bằng được bà nội khó tính vì dám ngăn cản đường yêu đương của hắn. Nhớ lại những lần dẫn các cô gái về nhà, cô nào cũng bị bà nội chia loan rẽ thúy khiến hoặc là hắn tự động bỏ, hoặc là các cô tự nản mà rút lui. Giờ mất bao công sức mới cưa đổ được chị T, lại bị bà nội tiếp tục chơi "bài xấu", Tứ uất ức đi về nhà nhặt một chiếc đòn gánh ở sân, xuống thẳng ngôi nhà cụ Thốn đang ở và đi vào buồng.

Phát hiện "kẻ phá đám" đang ngủ ngon lành, tivi vẫn đang bật, Tứ vén màn, giơ tay cầm đòn gánh lên cao rồi vụt liên tiếp vào khắp người cụ Thốn. Khi thấy bà nội đã mềm nhũn, hắn mới buông đòn gánh chạy thục mạng về nhà. Dù được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng cụ Thốn đã tử vong từ trước đó.

Khi Công an huyện Lập Thạch nhận tin báo xuống hiện trường, làm các thủ tục cần thiết thì các anh phát hiện thằng cháu của cụ Thốn đứng run cầm cập, thái độ hết sức sợ sệt, hoảng loạn. Ngay lập tức, Nguyễn Đình Tứ đã bị đưa về Công an huyện lấy lời khai.

Chân dung thằng cháu "tợn tướng"

Nguyễn Đình Tứ tự nhận mình xấu trai, vóc dáng gầy gò, bé nhỏ và ăn nói cũng kém duyên, dài dòng văn tự, lại chả đến đầu đến đũa, nhưng được cái gái theo hàng đoàn. Đó là điều an ủi duy nhất cho đến lúc này đối với thằng cháu tội đồ này. Học hết lớp 9, giống như bao thanh niên ở cái vùng đất nghèo Lập Thạch, Tứ ở nhà làm ruộng và chỉ quanh quẩn với gà lợn cám bã, ngày nông nhàn thì đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Trong gia đình, mẹ Tứ là con dâu trưởng nhưng cụ Thốn không ở cùng. Mâu thuẫn gia đình chẳng có gì to tát, chỉ là những điều vụn vặt con cá lá rau, nhưng lâu ngày cũng chia cách cụ Thốn với đám con cháu trong gia đình. Không hiểu sao cụ Thốn không quý Tứ, và càng không bao giờ muốn Tứ lấy cô gái nào làm vợ.

- Từ trước đến nay, anh đã dẫn về nhà bao nhiêu cô gái rồi?

- Em yêu thì nhiều và cũng đưa nhiều cô về nhà. Cô đầu là vợ thì đã bỏ đi rồi, cứ bỏ đi thế thôi chứ chưa ly dị. Cô thứ hai thì trẻ con quá, chưa đến tuổi kết hôn, ở với em chỉ một thời gian ngắn là cũng bỏ đi. Khi em đưa cô T. về nhà thì bị bà nội bóng gió, không muốn cho em lấy T.

- Nguyên nhân vì sao mà cụ Thốn thường can thiệp vào chuyện tình cảm của anh như vậy?

- Em cũng không biết, nhưng chắc có lẽ tại bà nội em khó tính, già rồi lẩn thẩn nên thế. Bà nội thường nói em "tợn tướng". Em đưa cô gái nào về bà cũng nói xấu em với cô gái đó. Em chỉ còn cách là bà cứ nói xấu mình với cô gái này thì em lại đưa cô khác về.

- Anh quen chị T. lâu chưa?

- Bọn em quen nhau được 2 tháng rồi. Hai đứa đồng cảnh ngộ, em thì vợ bỏ đi, T. thì bỏ chồng, hiện tại cô ấy sống cùng một đứa con riêng.

- Buổi trưa 23/6, chị T. sang mời cụ Thốn ăn cơm thì cụ Thốn nói những gì với chị T?

- Trưa hôm đó, bạn gái em sang mời cơm, bà nội em bảo: "Ai có thì người ấy ăn, nhà này có hai đứa con dâu bỏ đi tất cả hai".

- Thế nghĩa là sao?

- Nghĩa là bà chẳng ở được với người con dâu nào, ai cũng chê.

- Anh có bí quyết gì mà phụ nữ lại theo nhiều thế?

- Em cũng không biết. Em tự thấy mình không đẹp trai, ăn nói thì không rõ lời, dài dòng giải thích nhưng không hiểu sao các cô lại thích em thế.

- Sau sự việc xảy ra, chắc là sợ hãi lắm nhỉ!

Phan Thanh Tùng (bên phải) trước vành móng ngựa.

- Chị nhìn em gầy gò, bé nhỏ thế này, em không nghĩ lại có lúc cầm đòn gánh đánh bà nội đến chết. Sau khi gây ra việc này, em hối hận lắm. Sáng nay, khi được các anh Công an thông báo, gia đình em đang làm đám tang cho bà, em chỉ mong được một lần về chịu tang, thắp cho bà nén hương tạ tội. Giờ đây em cảm thấy xấu hổ, hối hận với dòng họ và gia đình.

Thời gian gần đây, đã xảy ra một số vụ trọng án xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, mà thủ phạm là những thằng cháu nội vốn mang nỗi ám ảnh ghét bà. Phan Thanh Tùng, SN 1993, trú tại xóm 2 thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, là một trong những kẻ như thế.

Nạn nhân của Tùng là bà Nguyễn Thị Nhạn (bà nội của Tùng), ở ngay cạnh nhà Tùng. Bà Nhạn có 3 người con, một trai, hai gái. Tuy có con trai nhưng bà Nhạn ở cùng với cô con gái út ở thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh. Buổi chiều định mệnh, bà Nhạn đến nhà cô con gái tên là Bích (người con gái này bị thiểu năng) cùng ở thôn Quỳnh Đô ăn cơm. Đến sẩm tối thì bà Nhạn thấy Tùng tới và gọi bà nội một câu cộc lốc: "Về nhà có khách".

Tưởng thật, bà Nhạn lập cập đi về, lên xe máy của thằng bạn Tùng là Trương Trung Hiếu đang nổ máy chờ sẵn. Bà Nhạn không ngờ đã lọt vào cái bẫy của thằng cháu ác độc. Chúng chở tuốt bà ra nơi vắng vẻ, gần ao cánh đồng Viện Khoa học Nông nghiệp Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, rồi ra tay cướp đi mạng sống của bà Nhạn, sau đó chúng lấy của bà Nhạn đôi hoa tai bằng vàng. Dã man hơn, thằng cháu gọi bà Nhạn là bà nội còn đẩy xác bà xuống ao rồi điềm nhiên cùng thằng bạn đi bán vàng, mua gấu bông để đến tối đem đi tặng cô bạn gái nhân dịp lễ Noel.

Sáng hôm sau, xác bà Nhạn được người dân phát hiện dưới ao nước. Trên cơ sở tài liệu xác minh, thu thập, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã có đủ chứng cứ xác định Tùng liên quan đến cái chết của bà Nhạn và ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Tùng về hành vi giết người và cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, sau một hồi quanh co chối tội, Tùng đã thú nhận hành vi mất hết nhân tính khi ra tay sát hại chính bà nội của mình mà nguyên nhân xuất phát từ việc muốn có tiền mua quà tặng bạn gái nhân dịp Noel.

Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn nữa theo hắn nói, sở dĩ hắn có thể ra tay tàn độc với bà nội của mình, là vì lâu nay, hắn không có tình cảm với bà. Dù là bà cháu nhưng hắn không nhận được bất cứ sự quan tâm, lo lắng nào của bà Nhạn mà theo hắn, bà luôn quý cháu ngoại hơn cháu nội. Nếu hắn có bất cứ lỗi lầm nào, dù là nhỏ nhất, bà cũng sẵn sàng mắng hắn không tiếc lời, trong khi những đứa cháu ngoại, bà Nhạn lại đối xử nhẹ nhàng, quý mến hơn.

Những mâu thuẫn cứ thế âm ỉ, được truyền từ chính bố Tùng, bởi bà Nhạn cũng không ưa gì bố hắn. Ở cạnh nhau, đi chung cổng nhưng bà Nhạn với gia đình Tùng ít khi qua lại thân mật. Theo lời khai của Tùng, khi thấy bà nội đeo một đôi bông tai bằng vàng tây, hắn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Tối đó, Tùng đến nhà bạn là Trương Trung Hiếu, trú ở cùng thôn, rủ cùng tham gia sát hại bà nội để cướp vàng thì được Hiếu đồng ý luôn. Sau đó, Hiếu lấy xe máy của gia đình chở Tùng đến nhà chị Bích (cô của Tùng) và lập bẫy giết bà Nhạn.

Đôi hoa tai cướp được, Tùng và Hiếu mang đến một hiệu vàng ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, bán được 400 nghìn đồng. Số tiền này, Tùng đưa cho Hiếu 100 nghìn đồng, cho một người bạn khác ở cùng thôn vay 50 nghìn đồng và dùng 160 nghìn đồng để mua con gấu bông tặng bạn gái đêm Noel.

Mâu thuẫn gia đình, khi không được giải quyết triệt để, sẽ là một ẩn họa khó lường