Từ nhà anh Hải hàng xóm về, chị Hà te tái bảo chồng: Anh có biết không. Anh Hải anh ấy đi Hà Nội cùng với anh, có hơn một tháng, mà mang về hơn 5 triệu đưa cho chị Thanh...

Sao toi lai lay phai anh? - Anh 1

"Chị ấy mua hẳn con gà 3 cân luộc cho cả nhà ăn một bữa tơi bời khói lửa. Còn anh, cũng mang tiếng là đi Hà Nội chừng ấy thời gian, mà mang về được có gần 9 trăm ngàn. Sao tôi lại lấy phải anh cơ chứ..."

Cái câu “sao tôi lại lấy phải anh cơ chứ” ấy, anh Tô, chồng Hà, nghe đã quá quen tai rồi, bởi nó đã thành câu cửa miệng của vợ. Hai người đã chớm có tình cảm với nhau từ năm lớp 11, đến năm vào lớp 12 thì Tô ngỏ lời, và anh vô cùng sung sướng khi được Hà chấp nhận. Tốt nghiệp phổ thông trung học, bố Tô bị tai nạn giao thông, phải sống đời sống thực vật, mẹ yếu, dưới anh lại còn hai đứa em đang ăn học, nên anh không có điều kiện thi vào đại học, còn Hà thì thi đỗ vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Trước ngày nhập trường, hai người gặp nhau ở ven đê. Hà bảo Tô:

- Anh cứ yên tâm ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, em cũng vẫn yêu anh. Học xong, em tìm cách xin về quê, rồi chúng mình cưới nhau.

Đêm hôm ấy, hai người quấn quýt, bịn rịn đến quá nửa đêm mới chia tay, và Hà đã trao đời con gái cho Tô. Vào học được hai tháng thì Hà phát hiện mình có thai. Biết chuyện, bố mẹ Hà như người điên, một hai bắt cô bỏ cái thai để tiếp tục học, nhưng Hà nhất định không nghe. Thấy vậy, bố mẹ cô đành thở dài:

- Thôi kệ mẹ mày, mày đã lựa chọn thế, thì rồi sướng khổ mày chịu.

Thế là hai người cưới nhau. Cưới xong, Hà tiếp tục lên Hà Nội học. Gần ngày sinh, cô xin bảo lưu kết quả học tập, về quê sinh con, định khi con cứng cáp thì lên học tiếp. Nhưng sau khi đứa con ra đời, mọi thứ trở nên khác hẳn. Chuyện cơm áo gạo tiền cứ tít mù như cái đèn kéo quân. Rồi đứa nọ chưa kịp lớn, đứa kia đã vội thò ra, khiến con đường trở lại trường của Hà ngày càng xa vời...

Đến nay, Tô vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên Hà cất lời “sao tôi lại lấy phải anh cơ chứ”. Đó là hôm làng mở hội, trong hội có tiết mục bắt vịt dưới ao đình. Một đàn vịt hơn chục con được thả dưới ao, những người tham gia đều bị bịt kín mắt. Ai bắt được con nào thì được con ấy. Rất nhiều người đã tham gia trò chơi đó, trong đó có Tô. Nhiều người đã bắt được vịt, nhưng Tô thì không. Hôm ấy về, Hà bảo:

- Người ta thì được con lớn con nhỏ, về cho vợ con ăn, chỉ anh là không. Sao tôi lại lấy phải anh cơ chứ?

Thế rồi từ đó về sau, hễ mỗi lần thấy Tô làm gì không vừa ý mình hay tỏ ra thua kém người khác, Hà đều bảo thế. Thật ra thì Tô biết, vợ mình nói thế nhưng thật ra chẳng có tâm địa gì. Nhiều lần, anh còn đùa lại:

- Giờ thấy thiệt rồi à? Hối hận vẫn còn kịp đấy.

- Biết là thiệt, nhưng không bao giờ hối hận.

Nhưng lần này, câu nói đó của Hà khiến Tô xấu hổ thật sự. Chả là anh cùng với mấy người nữa lên Hà Nội làm thuê cho Minh, một cai thầu xây dựng người cùng làng, với thỏa thuận là công thợ chính 300 ngàn, phu hồ 200 ngàn mỗi ngày. Tô là thợ chính, có tay nghề cao nhất trong tốp thợ.

Đang yên đang lành thì Tô quen với Phú, một cai thầu xây dựng khác người Hà Nam, cũng đang thi công một ngôi nhà trong cùng khu phố. Nhìn Tô làm việc, Phú ưng lắm, hắn gặp riêng Tô, gạ anh sang làm với hắn, hắn sẽ trả công 350 ngàn mỗi ngày. Nghe bùi tai, Tô bỏ sang làm cho Phú, mặc cho Minh năn nỉ, hết sức giữ lại. Sang chỗ Phú, Tô được hắn ứng cho 2 triệu làm tiền ăn. Nhưng làm được mấy hôm thì Phú đánh bạc hết cả tiền do nhà chủ ứng. Hoảng quá, hắn lặn mất tăm, công trình phải ngừng thi công. Tô quay về chỗ Minh, nhưng Minh bảo:

- Thôi, tôi đã có người khác rồi. Từ nay, tôi không bao giờ chấp nhận chú nữa.

Buồn rầu, Tô đi lang thang mất hơn một tuần trên Hà Nội nhưng không xin được việc. Ngày đi tìm việc, đêm ngủ vạ ngủ vật, số tiền Phú ứng cho cứ vơi dần. Khi trong túi chỉ còn được hơn 9 trăm ngàn, Tô đành phải bắt xe về quê, vét túi còn được gần 9 trăm ngàn đưa vợ, và ngậm miệng không dám nói cho vợ biết.

Chiều hôm ấy, Tô ra quán thịt chó của mụ Ton đầu làng, gọi một đĩa dồi chó và một cút rượu. Đó là điều chưa hề có đối với anh. Hết đĩa dồi chó và cút rượu, anh say mèm, lảo đảo đứng dậy. Dọc đường về, đến một cái ngõ ngang, một chiếc xe máy từ trong ngõ phóng ra. Loạng choạng, Tô lùi lại. Tuy tránh được không va phải xe, nhưng anh cũng ngã vật xuống đường và tối tăm mặt mũi, không biết gì nữa. Hôm sau tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trong bệnh viện, cạnh anh là Hà, nước mắt ngắn dài:

- Giời ơi là giời. Đổ đốn ra từ bao giờ thế không biết. Sao tôi lại lấy phải anh thế không biết...