SGTT.VN - Trong khi luôn đòi hỏi mức giá điện tăng cao, liên tục, dự kiến còn điều chỉnh theo quý từ năm 2011, nhưng đề án tái cơ cấu EVN, do bộ Công thương trình lên Chính phủ từ năm 2009, đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

Tuần trước, các nhân viên PR (công tác truyền thông) của EVN có mời một số phóng viên báo chí gọi là có quan hệ thân thiết với EVN đi thăm công trình thủy điện Hòa Bình. Trên con thuyền chở các phóng viên đi dọc sông Đà, ông Đào Văn Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị của EVN có nói đến tình trạng khô hạn, thiếu nước ảnh hưởng đến cung ứng điện. Nhưng, vấn đề chính được ông nhấn mạnh là tình trạng thiếu điện hiện nay là hậu quả của tình trạng giá điện thấp. Theo ý của ông Hưng là từ nay đến năm 2012, nhìn thấy rõ thiếu điện mà (EVN) không làm gì được vì muốn có điện, lẽ ra phải chuẩn bị để khảo sát, huy động vốn, thi công... trước năm – bảy năm. Bà Đỗ Kim Thành, người dân ngụ tại hẻm 430 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh,TP.HCM: “Cúp điện làm đảo lộn cuộc sống người dân, hư hỏng các thiết bị điện đều có thể tính được thiệt hại và cần có một đơn vị kiểm tra, đánh giá độc lập về việc này mỗi lần cúp điện và yêu cầu “ông nhà đèn” bồi thường. Nếu dám đồng ý, cam kết hẳn hòi trước dân thì hãy tăng giá điện. Hãy sòng phẳng với người dân vì chúng tôi bỏ tiền mua điện chớ không đi xin, không được bao cấp”. Trong ảnh, người dân phải thắp sáng bằng đèn xe máy khi bị cúp điện. Ảnh: Lê Hồng Thái Điều ông Hưng nói về giá điện Việt Nam thấp, không kích thích các nhà đầu tư ngoài EVN bỏ vốn để phát triển thêm nguồn điện trong mấy năm qua là không sai. Việc Chính phủ không điều chỉnh giá điện tăng cao hơn từ năm 2007 đến nay cũng không phải là một sai lầm bởi năm 2007 là năm lạm phát tăng quá cao (25 – 26%), ngay sau đó, các năm 2008 – 2009, Việt Nam lại chịu tác động của khủng hoảng tài chính thế giới. Cho nên, việc tăng giá điện cao đột biến như đề nghị của EVN trong các năm này mà được chấp thuận cũng sẽ gây thêm rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp khác, tác động xấu đến nền kinh tế. Cho nên, nói giá điện Việt Nam suốt mấy năm qua được duy trì ở mức thấp, thu hút được ít vốn đầu tư ngoài ngành điện là có cơ sở. Kiểm tra gần 50 dự án điện Theo nguồn tin từ bộ Công thương, từ ngày 6 đến 27.10, đoàn kiểm tra của bộ Công thương sẽ trực tiếp kiểm tra 33 dự án điện trên phạm vi cả nước, như dự án nhiệt điện Hải Phòng 1, Hải Phòng 2, nhiệt điện Mạo Khê, Khe Bố, Vũng Áng 1, A Lưới, Sông Tranh… Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với tập đoàn Điện lực (EVN), tập đoàn Dầu khí (PVN), tập đoàn Than – khoáng sản (TKV) về một số dự án khác do các tập đoàn này làm chủ đầu tư; yêu cầu chủ đầu tư một số dự án như Bản Chát, Huội Quảng, Nậm Chiến 1… báo cáo về tiến độ thực hiện dự án trước ngày 15.10.2010, nhằm nắm bắt, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện. Thảo Nguyễn Theo nguồn tin từ bộ Công thương, từ ngày 6 đến 27.10, đoàn kiểm tra của bộ Công thương sẽ trực tiếp kiểm tra 33 dự án điện trên phạm vi cả nước, như dự án nhiệt điện Hải Phòng 1, Hải Phòng 2, nhiệt điện Mạo Khê, Khe Bố, Vũng Áng 1, A Lưới, Sông Tranh… Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với tập đoàn Điện lực (EVN), tập đoàn Dầu khí (PVN), tập đoàn Than – khoáng sản (TKV) về một số dự án khác do các tập đoàn này làm chủ đầu tư; yêu cầu chủ đầu tư một số dự án như Bản Chát, Huội Quảng, Nậm Chiến 1… báo cáo về tiến độ thực hiện dự án trước ngày 15.10.2010, nhằm nắm bắt, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện. Nhưng điều ông chủ tịch hội đồng quản trị EVN nói chỉ là một khía cạnh của vấn đề. Song song với quá trình vận động tăng giá thì tập đoàn này lại ngày càng củng cố vị thế độc quyền với việc thành lập năm tổng công ty điện lực, ngự trị ở Bắc, Trung, Nam, nắm toàn bộ mạng lưới phân phối, truyền tải điện của quốc gia. Và thực tế, có lúc xảy ra những câu chuyện: khi nguồn cung điện dồi dào thì EVN tập trung huy động từ các nhà máy do mình làm chủ đầu tư mà giảm mua điện từ các nhà máy ngoài tập đoàn. Như PVN có lúc phải lên tiếng về việc EVN không mua hết sản lượng điện do các nhà máy điện Cà Mau, Nhơn Trạch của PVN sản xuất. Tình trạng độc quyền thường có xu hướng dẫn đến sản lượng thấp, chất lượng dịch vụ kém là điều đã được nhiều nhà kinh tế học rút ra từ lâu và điều này, đến nay, càng đúng với EVN. Nhìn vào vai trò của EVN từ khâu lập quy hoạch, tổ chức huy động đến truyền tải, phân phối… thì các nhà đầu tư ngoài EVN sẽ thấy những rủi ro lớn nếu bỏ vốn đầu tư vào ngành này, chứ giá điện không hẳn là vấn đề cốt lõi. Trong năm 2009 – 2010, báo chí đâu đó vẫn ghi nhận các vụ việc một số nhà đầu tư làm nhà máy điện nhưng EVN không tổ chức đấu nối, mua để phát điện lên lưới. Đại diện các nhà đầu tư nguồn điện của một số tập đoàn như PVN, TKV… còn phàn nàn, EVN chơi “không đẹp” khi huy động điện phát thử từ các nhà máy mới của họ với giá quá bèo bọt… Thế nhưng, trong khi luôn đòi hỏi mức giá điện tăng cao, liên tục, dự kiến còn điều chỉnh theo quý từ năm 2011 nhưng đề án tái cơ cấu EVN, do bộ Công thương được trình lên Chính phủ từ năm 2009, đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Với sự trì trệ cố hữu của một tập đoàn như EVN, việc tổ chức huy động sản lượng điện, ngay chính trong nội bộ tập đoàn dường như đã trở thành quá sức với tập đoàn này. Dẫn chứng là trong nhiều công trình, dự án chậm tiến độ so với quy hoạch điện VI (do EVN xây dựng), có nhiều dự án do EVN làm chủ đầu tư cũng bị chậm tiến độ từ sáu tháng đến một, hai năm. Năng lực tổ chức, điều hành yếu nhưng ở mãi vị trí độc quyền, không sớm được tái cơ cấu, EVN chính là một lực cản lớn nhất để xây dựng một thị trường điện cạnh tranh minh bạch, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia. Chính vì những lý do trên, trong một văn bản mới đây gửi Thủ tướng Chính phủ, bộ Công thương đã thẳng thắn nêu: tình trạng thiếu nguồn điện hiện nay cơ bản xuất phát từ “những hạn chế của cơ cấu tổ chức ngành điện hiện tại”. Với cơ cấu tổ chức ngành điện theo mô hình tích hợp dọc (gồm cả phát, truyền tải, phân phối, mua bán điện, điều hành hệ thống điện), theo bộ Công thương, sẽ không tạo ra môi trường minh bạch cho việc thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư tư nhân và nước ngoài vào các nguồn điện mới để đảm bảo hệ thống có đủ công suất với dự phòng cần thiết. Do đó, bộ này đề nghị, “để giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nguồn điện trong tương lai, đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét thông qua kế hoạch tái cơ cấu ngành điện, tách khâu phát điện ra khỏi khâu truyền tải, mua bán và điều độ hệ thống điện để hình thành cạnh tranh trong khâu phát điện, để giá phát điện thực sự do thị trường xác lập, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng”. Ông Lê Văn Cuông (phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa): Thiếu điện, Chính phủ phải có giải pháp cụ thể trình Quốc hội Với tình hình thiếu điện nghiêm trọng như hiện nay và nhiều năm tới, đặt ra nguy cơ mất an ninh năng lượng rất cao, Quốc hội đã có chủ trương, trong kỳ họp tới, Chính phủ phải có báo cáo giải trình với Quốc hội và với toàn dân về vấn đề này. Việc dồn trách nhiệm cho Chính phủ của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đúng thôi, vì đó là cơ quan phải chịu trách nhiệm trước tiên. Cần thảo luận thành một chuyên đề, ra nghị quyết, đặt ra những biện pháp trước mắt và lâu dài, nhằm giải quyết một vấn đề trọng đại của đất nước. Nếu cứ hô hào tăng trưởng, năng suất lao động cao, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến mà không có điện thì cũng sẽ ảnh hưởng toàn diện, nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân. Nếu chủ tịch HĐQT EVN thừa nhận “vô kế khả thi” với bài toán thiếu điện năm nay và những năm tiếp theo, thì trách nhiệm này trước hết theo tôi là thuộc về Chính phủ. Để xảy ra tình trạng này, chiến lược dự báo của Chính phủ quá yếu kém; các ban ngành thiếu linh hoạt, thiếu chủ động khi để xảy ra tình trạng thiếu điện tràn lan. Thứ hai, trách nhiệm tham mưu là bộ Công thương chưa làm tốt. Thứ ba, đối với EVN, họ cũng là một doanh nghiệp, lợi thì họ làm và ngược lại, nên không thể đổ hết tội lỗi cho doanh nghiệp được. Nhưng “anh” EVN, nếu không đảm đương được nhiệm vụ theo phân công, thì cũng phải có báo cáo, đề xuất. Trong trường hợp này, phải làm rõ trách nhiệm của mỗi cấp, từ đó có những biện pháp xử lý, chấn chỉnh phù hợp. Còn nếu hậu quả để lại nặng nề, nhưng trách nhiệm lại không thuộc về ai thì sẽ gây bức xúc cho người dân. Thậm chí, nếu “anh” không đảm đương được trách nhiệm giao phó, thì phải từ chức, để cho người khác gánh vác, thực hiện. Nếu “anh” không tự giác, cấp trên phải có biện pháp hành chính để xử lý, nếu không, để những người như thế này trong bộ máy chỉ làm hại đất nước, mất lòng tin của người dân. Cho nên, chúng ta cần tìm rõ nguyên nhân, bàn biện pháp, xử lý tới nơi tới chốn, để khắc phục được những tồn tại hiện nay. Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành (một doanh nghiệp trên địa bàn phường 11, quận 10, TP.HCM): Một biểu hiện thiếu văn minh! Ánh sáng từ điện năng là một biểu hiện của văn minh. Bao nhiêu năm nay chúng ta luôn cố gắng đưa ánh sáng điện đến tận những nơi hẻo lánh nhất để phục vụ cho sự phát triển xã hội. Tuy vậy, lạ lùng là 35 năm sau ngày giải phóng, cái gọi là đem đến văn minh cho xã hội giờ đang lại là gánh nặng của người dân. Tôi rất không thích cái cách mà EVN đang làm cho xã hội xôn xao cả lên qua việc tăng giá điện. Đọc báo thấy “ông nhà đèn” đem tiền đi đầu tư viễn thông, bất động sản, chia nhau lợi nhuận từ điện... nhưng lại đổ lỗi khi thiếu điện là do thiếu vốn. Rồi việc ngành điện đầu tư vào thủy điện tràn lan, ảnh hưởng rừng đầu nguồn nhưng đến cao điểm mùa mưa vẫn thiếu điện. Số vốn ấy có đầu tư sai mục đích không, có tính tư lợi ở đây không, có gây thiệt hại cho kinh tế nhà nước không?... Nếu đó là nguyên nhân tăng giá điện khác nào là đẩy gánh nặng về phía người dân cho những quyết sách không hiệu quả của “ông nhà đèn”. Ông Diệp Văn Sơn (chuyên viên cao cấp về hành chính): Sai lầm từ “tư duy một nhiệm kỳ”! Trong quá trình hoạt động của mình, EVN còn một lỗi vĩ mô từ trên xuống nữa là không có cơ chế kiểm tra về quyền chủ sở hữu, việc chậm thay đổi, thiếu cạnh tranh, quyền lợi ngành quá lớn. Tôi cho rằng phải làm rõ câu chuyện Nhà nước quản lý nền kinh tế hay tham gia làm kinh tế mà bài học Vinashin vẫn còn nguyên ra đó. Nếu làm kinh tế thì anh làm cái gì chủ đạo? Ở đây không cứ thiếu vốn là đánh vào túi tiền người dân mà cần coi lại cả trách nhiệm các cơ quan giám sát thiếu sâu sát vì họ trả lời trước Quốc hội là yên tâm, là thời điểm này điện sẽ tốt, thời điểm kia có khó khăn nhưng tình trạng này năm nào cũng như năm nào. Tôi nhớ không lầm có một cán bộ đại diện bộ Công thương đã hứa như vậy nhưng thực tế thiếu điện hiện nay cho thấy ông này không quản được lĩnh vực của mình bởi lời hứa ấy thể hiện “tư duy một nhiệm kỳ” và để lại hậu quả cho người khác gánh. Ông Phạm Thanh Khôi (giám đốc sở Y tế Hậu Giang): Cần đảm bảo tính mạng cho người dân! Tôi thấy tình trạng thiếu điện năm nào cũng diễn ra, ảnh hưởng không ít đến ngành y tế. Thời điểm này là cao điểm thiếu điện, đáng ra phải có hệ thống điện dự phòng cho các trường hợp đặc biệt như cấp cứu để đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân, các cuộc phẫu thuật tiến hành thuận lợi và an toàn. Mai Quốc Ấn – Thảo Nguyễn Với tình hình thiếu điện nghiêm trọng như hiện nay và nhiều năm tới, đặt ra nguy cơ mất an ninh năng lượng rất cao, Quốc hội đã có chủ trương, trong kỳ họp tới, Chính phủ phải có báo cáo giải trình với Quốc hội và với toàn dân về vấn đề này. Việc dồn trách nhiệm cho Chính phủ của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đúng thôi, vì đó là cơ quan phải chịu trách nhiệm trước tiên. Cần thảo luận thành một chuyên đề, ra nghị quyết, đặt ra những biện pháp trước mắt và lâu dài, nhằm giải quyết một vấn đề trọng đại của đất nước. Nếu cứ hô hào tăng trưởng, năng suất lao động cao, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến mà không có điện thì cũng sẽ ảnh hưởng toàn diện, nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân. Nếu chủ tịch HĐQT EVN thừa nhận “vô kế khả thi” với bài toán thiếu điện năm nay và những năm tiếp theo, thì trách nhiệm này trước hết theo tôi là thuộc về Chính phủ. Để xảy ra tình trạng này, chiến lược dự báo của Chính phủ quá yếu kém; các ban ngành thiếu linh hoạt, thiếu chủ động khi để xảy ra tình trạng thiếu điện tràn lan. Thứ hai, trách nhiệm tham mưu là bộ Công thương chưa làm tốt. Thứ ba, đối với EVN, họ cũng là một doanh nghiệp, lợi thì họ làm và ngược lại, nên không thể đổ hết tội lỗi cho doanh nghiệp được. Nhưng “anh” EVN, nếu không đảm đương được nhiệm vụ theo phân công, thì cũng phải có báo cáo, đề xuất. Trong trường hợp này, phải làm rõ trách nhiệm của mỗi cấp, từ đó có những biện pháp xử lý, chấn chỉnh phù hợp. Còn nếu hậu quả để lại nặng nề, nhưng trách nhiệm lại không thuộc về ai thì sẽ gây bức xúc cho người dân. Thậm chí, nếu “anh” không đảm đương được trách nhiệm giao phó, thì phải từ chức, để cho người khác gánh vác, thực hiện. Nếu “anh” không tự giác, cấp trên phải có biện pháp hành chính để xử lý, nếu không, để những người như thế này trong bộ máy chỉ làm hại đất nước, mất lòng tin của người dân. Cho nên, chúng ta cần tìm rõ nguyên nhân, bàn biện pháp, xử lý tới nơi tới chốn, để khắc phục được những tồn tại hiện nay. Ánh sáng từ điện năng là một biểu hiện của văn minh. Bao nhiêu năm nay chúng ta luôn cố gắng đưa ánh sáng điện đến tận những nơi hẻo lánh nhất để phục vụ cho sự phát triển xã hội. Tuy vậy, lạ lùng là 35 năm sau ngày giải phóng, cái gọi là đem đến văn minh cho xã hội giờ đang lại là gánh nặng của người dân. Tôi rất không thích cái cách mà EVN đang làm cho xã hội xôn xao cả lên qua việc tăng giá điện. Đọc báo thấy “ông nhà đèn” đem tiền đi đầu tư viễn thông, bất động sản, chia nhau lợi nhuận từ điện... nhưng lại đổ lỗi khi thiếu điện là do thiếu vốn. Rồi việc ngành điện đầu tư vào thủy điện tràn lan, ảnh hưởng rừng đầu nguồn nhưng đến cao điểm mùa mưa vẫn thiếu điện. Số vốn ấy có đầu tư sai mục đích không, có tính tư lợi ở đây không, có gây thiệt hại cho kinh tế nhà nước không?... Nếu đó là nguyên nhân tăng giá điện khác nào là đẩy gánh nặng về phía người dân cho những quyết sách không hiệu quả của “ông nhà đèn”. Trong quá trình hoạt động của mình, EVN còn một lỗi vĩ mô từ trên xuống nữa là không có cơ chế kiểm tra về quyền chủ sở hữu, việc chậm thay đổi, thiếu cạnh tranh, quyền lợi ngành quá lớn. Tôi cho rằng phải làm rõ câu chuyện Nhà nước quản lý nền kinh tế hay tham gia làm kinh tế mà bài học Vinashin vẫn còn nguyên ra đó. Nếu làm kinh tế thì anh làm cái gì chủ đạo? Ở đây không cứ thiếu vốn là đánh vào túi tiền người dân mà cần coi lại cả trách nhiệm các cơ quan giám sát thiếu sâu sát vì họ trả lời trước Quốc hội là yên tâm, là thời điểm này điện sẽ tốt, thời điểm kia có khó khăn nhưng tình trạng này năm nào cũng như năm nào. Tôi nhớ không lầm có một cán bộ đại diện bộ Công thương đã hứa như vậy nhưng thực tế thiếu điện hiện nay cho thấy ông này không quản được lĩnh vực của mình bởi lời hứa ấy thể hiện “tư duy một nhiệm kỳ” và để lại hậu quả cho người khác gánh. Tôi thấy tình trạng thiếu điện năm nào cũng diễn ra, ảnh hưởng không ít đến ngành y tế. Thời điểm này là cao điểm thiếu điện, đáng ra phải có hệ thống điện dự phòng cho các trường hợp đặc biệt như cấp cứu để đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân, các cuộc phẫu thuật tiến hành thuận lợi và an toàn.