Mẹ chồng cháu có tay xoay xở, bà thầu được bãi gởi xe của chung cư. Rất ổn. Từ đó mẹ có nhiều uy quyền trong nhà hơn. Cháu cũng thấy đôi lúc bà hơi quá, nhưng cháu chỉ đáo về thi thoảng chứ không ở chung.

Sao bat den xanh roi ma me cu muon kiem soat? - Anh 1

Cô kính mến!

Ba mẹ chồng của cháu từng rất yêu nhau. Cháu nghe bà kể nhiều như vậy. Khi về với nhà chồng, cháu cũng thấy hình như đã từng như vậy. Hai người từng là sinh viên khóa chuyển tiếp năm 1975, nhưng vì lai lịch có người làm cho chế độ cũ nên họ không học tiếp được nữa. Ông ra làm lái xe còn bà thì buôn bán đủ thứ để nuôi ba đứa con, hai trai một gái.

Chồng cháu là con thứ, thứ ba. Có thể do mưu sinh chật vật quá mà chuyện hai ông bà hạnh phúc chỉ còn trong ký ức của mẹ chồng. Khi ba chồng cháu lớn tuổi, ông thôi lái xe, trở về với việc dạy tư tiếng Anh, môn năng khiếu của ông thời trẻ. Dạy nhóm tại nhà thôi cô, chủ yếu kèm mấy em tiểu học, thu nhập khiêm tốn lắm.

Mẹ chồng cháu có tay xoay xở, bà thầu được bãi gởi xe của chung cư. Rất ổn. Từ đó mẹ có nhiều uy quyền trong nhà hơn. Cháu cũng thấy đôi lúc bà hơi quá, nhưng cháu chỉ đáo về thi thoảng chứ không ở chung. Bà tâm sự bà tội nghiệp ông, bà để cho ông cất tiền riêng cho ông vui, có tiền ông còn lo cho mẹ của ông đang sống với chú út trong quê.

Nhưng cũng từ quỹ tiền này mà ông bà lục đục suốt. Sao bật đèn xanh rồi mà mẹ cứ muốn kiểm soát? Cháu than với chồng, mẹ kỳ thiệt, mẹ muốn sở hữu hay mẹ muốn ra uy? Mà tiền đó có là bao so với thu nhập của mẹ. Các con cho tiền ba mẹ thì cũng vô túi mẹ hết mà.

Hai đứa con của cháu giờ ít muốn về nhà nội. Con gái cứ thắc mắc sao vậy mẹ, sao vậy mẹ, con sợ lập gia đình với cảnh này quá mẹ. Cháu có giải thích mấy chúng nó vẫn không thích ông bà nội như xưa. Cháu cũng đang hoang mang, nữa vợ chồng cháu có lâm vào cảnh đó không? Sao người già hay phát sinh nọ kia quá cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Lại một chuyện về hôn nhân của người lớn tuổi nhưng là chuyện tiền nong.

Trước hết, cô thương cho ba mẹ chồng cháu, nếu được sống trong hòa bình, họ là những trí thức thực thụ. Sự đứt gãy đại học làm họ bị sa sút toàn diện, trong đó sa sút tinh thần là sa sút nghiêm trọng. Từ một người đã đặt một chân vào giảng đường rồi, phải tháo ra, đi làm lái xe, ông bị bầm dập từ đó. Mẹ của chồng cháu nữa, tương lai có thể là cô giáo, luật sư hay viên chức… nhưng rồi phải chạy chợ mà thời đó cô biết, buôn bán phải lẩn trốn, mắt trước mắt sau, tư thương phạm pháp mà.

Rồi ai cũng thấy ánh sáng cuối đường hầm nhưng sống trong hầm lâu, ẩm mốc nó hại người, đã là một số phận khác. Cô lại thương họ khi ông làm gia sư quèn, kiếm bạc lẻ, bà đi làm giữ xe bãi, dù là chủ bãi đi nữa thì cốt cách bình dân cũng đã ăn sâu vào. Và khi đã thành bình dân thì chuyện nhỏ cũng thành tranh chấp lớn, họ thiếu lý trí và sáng suốt.

Cũng phải nói, như lá thư ngày thứ sáu tuần qua, con người có mấy nhịp sinh học hằn lên cuộc sống lứa đôi. Thanh xuân, trung niên, xế chiều và già sụ. Bốn lần hai mươi thì hết đời, may mà có được bốn lần, không thì chỉ ba lần hai mươi mà thôi. Cháu phải hiểu và chuẩn bị cho chính mình, vợ chồng mình, hạnh phúc của lứa đôi mình. Rồi các cháu sẽ có rắc rối của mình, việc gì đó, ở khúc nào đó, không sai.

Rất cần thông cảm và hỗ trợ ông bà khi họ đang xế như vậy. Có lẽ nên nói với mẹ chồng chuyện bà làm kiểm soát ông. Tiền đó có to không, ông giữ được hay chi phí lung tung? Và làm cho ông thấy ông già nhưng vẫn có chữ hiếu với mẹ ruột trong quê, vợ phải sang (tức là thoải mái và chia sẻ) thì ông mới nể, mới khỏe mạnh và hai chữ hạnh phúc sẽ có gương mặt mới.

Các con của cháu cần được lý giải nhưng không vì ông bà hục hặc mà xa lánh nhà nội. Ông bà rất cần con cháu, ngày xưa mong con khác, giờ nỗi mong cháu nhiều gấp bội vì họ đã già, mà ai già cũng yếu đuối và cô đơn.