(CATP) Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng (Hà Nội) đã hơn 100 tuổi, là một chứng nhân lịch sử của thủ đô nghìn năm văn hiến. Các điểm cao trên thành cầu từng trở thành ụ pháo cao xạ chống máy bay Mỹ trong thời gian chiến tranh. Cuối năm 2005, xe máy được phép đi qua cầu Long Biên để giảm việc ùn tắc giao thông cho cầu Chương Dương. Ngày nay, cầu Long Biên trở thành chốn mưu sinh của những kiếp người lam lũ giữa phố thị ồn ào, và là nơi tiêu khiển của những cậu ấm, cô chiêu lắm tiền nhiều của.

(CATP) Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng (Hà Nội) đã hơn 100 tuổi, là một chứng nhân lịch sử của thủ đô nghìn năm văn hiến. Các điểm cao trên thành cầu từng trở thành ụ pháo cao xạ chống máy bay Mỹ trong thời gian chiến tranh. Cuối năm 2005, xe máy được phép đi qua cầu Long Biên để giảm việc ùn tắc giao thông cho cầu Chương Dương. Ngày nay, cầu Long Biên trở thành chốn mưu sinh của những kiếp người lam lũ giữa phố thị ồn ào, và là nơi tiêu khiển của những cậu ấm, cô chiêu lắm tiền nhiều của.

NHỮNG PHẬN ĐỜI LẦM LŨI

Nắng nhạt nhòa trên dòng sông Hồng, tôi phóng xe máy từ đầu cầu phía bờ hồ (quận Hoàn Kiếm) qua cầu Long Biên để sang Thanh Thụy (quận Long Biên). Từ trên thành cầu nhìn xuống, những bãi bồi đầy ắp phù sa với cây trái xanh tươi và khói lam chiều từ một bếp ăn dã chiến nào đó nổi lên. Cảnh này rất giống với nhiều xứ sở, miệt vườn cạnh những dòng sông vẫn ngày đêm tắm mát cho ruộng đồng.

Chạy xe máy trên cầu Long Biên (tên lúc mới xây dựng là cầu Doumer, theo tên của toàn quyền Đông Dương Paul Doumer) nghe gió hiu hiu thổi, tôi lại nhớ đến bài vè về cầu Long Biên mà nhiều người ở đây thuộc làu: “Hà Nội có cầu Long Biên/Vừa dài, vừa rộng bắc trên sông Hồng/Tàu xe đi lại thong dong/Người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi...”. So với chuyện xưa thì trên thành cầu vẫn còn nhiều bà, nhiều chị gánh gồng buôn bán, nhiều nhất vẫn là ở giữa cầu.

Núp sau bóng mát của một ngôi nhà bỏ hoang là hai người phụ nữ nhỏ thó, đầu quấn khăn, đội nón, đang bán chuối, đậu phộng luộc và bắp luộc (ngô). Cứ thấy khách bộ hành là chị Nụ - tên người đội nón - lại ôm rổ bắp luộc để chạy theo mời chào. Thấy khách khoát tay từ chối, chị mệt nhọc bước về chỗ cũ. Lấy tay quệt vội những giọt mồ hôi, chị Nụ tâm sự: “Quê tôi ở Phú Thọ, một vùng trung du bắc bộ. Nhà đông con cái, đất chật hẹp nên tôi mới lên đây mưu sinh cậu ạ. Một ngày cũng kiếm được hơn trăm nghìn đồng”. Cách đây mười năm, chị Nụ theo chị em ở quê lên Hà Nội, gia nhập phố bán sức lao động. Những đồng tiền tích cóp được chị gửi về quê lo cho hai con ăn học. Sức lực cạn kiệt dần, chị lại lên cầu Long Biên để buôn bán lặt vặt. Tối về nhà trọ, chị lại nấu ngô để rồi tinh mơ lên cầu bán dạo cho đến tối mịt.

Thấy khách đi qua trước mắt, chị Nụ và chị Đào - tên người quấn khăn lại nhao nhao cất tiếng mời gọi: “Ngô nào! Chuối nào!”. Tiếng mời chào khản giọng mà người qua cầu vẫn bịt mặt kín mít để vội vã về nhà, không ngước nhìn người bán dù chỉ là vài giây.

Bán chuối, đậu phộng, bắp luộc trên cầu Long Biên

LỐI SỐNG DỊ HỢM

Đối lập với cảnh kiếm sống lương thiện dãi nắng, dầm sương để kiếm từng đồng tiền lẻ, trên cầu Long Biên còn là điểm đến hấp dẫn của nhiều đôi nam thanh nữ tú.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều bạn trẻ ưỡn ẹo trên thành cầu trong những tư thế nóng bỏng, trong những trang phục đắt tiền rồi chui cả vào làn đường sắt để “diễn”. Cạnh đó, bạn trai làm “phó nháy” bấm máy liên tục để lưu lại những khoảnh khắc... kỳ cục. Mặc cho người đi xe máy bấm còi inh ỏi vì bị chiếm dụng diện tích lưu thông, nhiều đôi trẻ vẫn bỏ ngoài tai, cười nói ầm ĩ và còn văng tục. Có cả cô dâu mặc váy cưới lòa xòa, to gan đến nỗi còn dám tiến đến... khu vực xe lửa đang chạy tới để bạn trai chụp ảnh.

Chụp ảnh xong, nhiều đôi tình nhân tuổi teen, tóc nhuộm xanh đỏ, không đội nón bảo hiểm (thay vào đó là nón lưỡi trai) ngồi tình tự, âu yếm như chốn không người trên những chiếc SH, Piaggio... đắt tiền. Cô gái thì ngồi trên yên xe điềm nhiên rút son phấn ra “bôi, trét”, còn chàng trai thì vô tư “hoạt động” tay chân, làm ai đi qua cũng vội phóng xe để khỏi nhìn những cảnh xốn mắt.

Một người bán hàng rong gần đấy cho biết, bọn trẻ yêu thái quá, thường không xem người khác ra gì. “Bọn nó nhỏ tuổi như con cái chị ở quê nhưng nhiều đứa ngạo mạn, hất hàm mua cái gì, quát người bán lấy món kia. Nếu là con chị thì chị bắt nằm úp xuống giường, lôi cái roi trong góc nhà ra để quất” - người bán nước dạo bức xúc.

Khi tôi cua xe từ hướng quận Long Biên về lại trung tâm thành phố, chợt nghe một giọng chanh chua của một cô bé khoảng 20 tuổi khi chì chiết một bà cụ bán bắp luộc với những từ ngữ hết sức vô văn hóa. Anh bạn trai cũng phụ họa cho cô gái khi liên tục chửi bới bà cụ vì mua phải bắp non.

Cầu Long Biên hiền hòa theo năm tháng, tưởng như trầm mặc bình yên, nhưng chính “thân già” ấy đang gánh một cuộc sống với nhiều màu sắc đa chiều, tốt có, xấu có. Và để trả lại vẻ đẹp thuần khiết cho cây cầu, phải còn nhiều điều đáng làm lắm.