Dân gian có câu: “Miếng ngon nhớ lâu…”, với đô thị dung nạp những cư dân từ khắp nơi như Sài Gòn, thì "miếng ngon" nào của nước Việt cũng có mặt nơi đây. Có thể nói, món ăn của người Sài Gòn cũng là của những người tha hương tạo thành.

Sáng 5/8 tại Đường sách TP.HCM, tác giả Ngữ Yên ra mắt cùng lúc hai cuốn tùy bút ẩm thực: Sài Gòn chở cơm đi ăn phở Sài Gòn, ồ bỗng ngon ghê! do First News & NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành.Ngữ Yên là bút danh của nhà báo Trần Công Khanh, sinh năm 1956 tại Khánh Hòa. Ông từng làm ở các báo: Sài Gòn Tiếp thị, Nhà đẹp, Quốc tế, Diễn đàn Doanh nghiệp cuối tuần, Tia sáng, Thế giới Tiếp thị

Sai Gon cua nguoi tha huong nhin qua… mon an - Anh 1

Tùy bút Sài Gòn chở cơm đi ăn phở của tác giả Ngữ Yên

Hành trình khám phá ẩm thực Sài Gòn của tác giả Ngữ Yên đã kéo dài hơn 20 năm. Cũng trong khoảng thời gian ấy, ông xuất hiện đều đặn trên một số tờ báo được đọc nhiều như Sài Gòn Tiếp thị (bộ cũ) và Thế Giới Tiếp thị với từng vệt bài về chuyện “ăn rong” được độc giả đón nhận, bàn tán và có những bài viết đã tạo ra dư luận. “Ăn rong” hay đúng hơn là tác giả tìm hiểu văn hóa thông qua ẩm thực của các vùng quê đã và đang có mặt tại Sài Gòn.

Hai cuốn Sài Gòn chở cơm đi ăn phởSài Gòn ồ bỗng ngon ghê! vừa ra mắt có thể xem là một “combo sách” khám phá, trải nghiệm văn hóa ẩm thực Sài Gòn đầy thú vị; là “hàng hiếm” trên kệ sách viết về chuyện ăn uống hiện nay. Bộ sách tập hợp những câu chuyện về ẩm thực Việt Nam nói chung được nhìn từ Sài Gòn. Tính cách, lối tư duy kiểu người Sài Gòn cũng chi phối trong phương pháp, cách chế biến của các món ăn vốn là đặc sản của các miền quê nước Việt.

Sai Gon cua nguoi tha huong nhin qua… mon an - Anh 2

Và tùy bút Sài Gòn, ồ bỗng ngon ghê! tạo thành bộ đôi sách viết về văn hóa Sài Gòn thông qua ẩm thực của tác giả Ngữ Yên

Sài Gòn hội tụ đầy đủ các món ăn quen thuộc còn mang hương vị các miền quê, như: bát canh chua, mắm kho quẹt…; nhưng cũng có những món ăn đậm chất vùng miền như tô canh khế, nồi lẩu rắn, nồi cháo nấm tràm… Và, còn có những món đang bàn cãi nảy lửa, như món… cầy tơ. Nhưng dù đứng ở “chiến tuyến” nào, cũng phải thừa nhận một điểm rất chung: đây là món từng khá phổ biến của một thời mà bất kỳ dân “ăn rong” nào cũng có thể từng bị “cám dỗ”!

Món ăn của Sài Gòn phần nào phản ánh đời sống của… dân tứ chiến, tứ hải giai huynh đệ tề tựu về vùng đất này. Cho nên, có thể khẳng định món ăn nào có mặt trên đất nước Việt Nam thì Sài Gòn cũng có và có khác chăng là ở gia vị được thêm bớt cho phù hợp với “cái lưỡi” của người Sài Gòn. Nếu món ăn giúp người tha hương bớt nhớ quê, thì ở Sài Gòn có đủ các món để xoa dịu nỗi nhớ ấy. Nhà văn Vũ Bằng thời đất nước chia đôi, trong Miếng ngon Hà Nội thường viết: “ôi, nhớ sao mà nhớ thế!”, ngày nay nếu ông còn sống thì những gì ông “nhớ thế” sẽ được khỏa lấp.

Sai Gon cua nguoi tha huong nhin qua… mon an - Anh 3

Ngữ Yên là bút danh của nhà báo Trần Công Khanh, người có hơn 20 năm "ăn rong" ở Sài Gòn và xuất hiện thường xuyên trên nhiều tờ báo và tạp chí

Ngữ Yên thuộc tuýp người viết (và ăn) không ưa khoa trương son phấn, chống lại thứ “chủ nghĩa lưỡi dân tộc”, những kê cứu tỉ mỉ, sử liệu hay kiến thức y thực được hài hòa trong một lối quãng diễn có khí chất “giang hồ”, tự nhiên và đôi chỗ quá đỗi ngang tàng. Người đọc như thể được tham gia vào một cuộc tán dóc, cà kê hào sảng trên bàn nhậu vỉa hè hay một cuộc đàm luận thú vị bên mâm cơm ngày nhàn rỗi. Ông khéo léo đưa vào đó một hàm lượng y thực, ghi chép ẩm thực, và dĩ nhiên, không thiếu những công thức chế biến của những đầu bếp có tên tuổi lẫn vô danh.

Sai Gon cua nguoi tha huong nhin qua… mon an - Anh 4

Tiến sĩ Hậu ‘khảo cổ’ góp thêm viên gạch nhỏ xây dựng Sài Gòn

Người Sài Gòn/ Nam bộ từ nhiều quê hương bản quán đã liên tục ‘đi’ ba trăm năm có lẻ, tầm mắt được mở rộng, tinh thần tự do, phóng khoáng hơn. Hình như khi tự do thì con người trở nên khoan dung và nhân hậu hơn’ – tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu.

Trên tất cả, sau món ăn là lịch sử, là ân tình, ký ức, sự chuyển dịch của tâm tính cộng đồng. Ngữ Yên cũng không quên nêm nếm vào các bài viết giọng điệu hài hước, thâm thúy xuyên suốt hai tập sách át bớt cái “mùi” khô khan của sử liệu, khiến chuyện của trăm, ngàn năm trước sống động, thơm lành và quen thuộc như hạt gạo được nấu thành cơm.

Từ câu chuyện ẩm thực, bức tranh về đời sống Sài Gòn trong mắt của những người dân nhập cư cũng hiện lên sống động. Sài Gòn không có đặc sản nhưng lại ôm vào, nâng niu đặc sản của mọi vùng miền, quốc gia. Do vậy, sài Gòn có những khu chợ người miền Trung xứ Quảng như chợ Bà Hoa ở Tân Bình, những “thiên đường” món Bắc, những phố ẩm thực Hàn, Nhật, Thái…

Nhiều bài viết được giới thiệu trong hai tập sách là chuyện “một thuở”, có thể xem như chất liệu lịch sử để người ngày sau có thể hiểu hơn về “ngày xưa”, về một bối cảnh rộng lớn hơn phạm vị cái ăn, mâm ăn, bàn ăn thời tác giả đang sống, khám phá và viết. Trong sự dịch chuyển của món ăn, cách ăn, có thể nhìn thấy những so sánh đổi thay của dòng đời và thế cuộc. Như Ngữ Yên đã viết trong lời mở sách, bao nhiêu nước đã về xuôi, tồn hư thật vô thường.

Hòa An