Cũng là mùa thu nhưng sắc thu tháng 8 có gì thật quyến rũ và hồi hộp lạ thường.

Sac thu thang 8 - Anh 1

Sắc thu tháng 8

Cũng là mùa thu nhưng sắc thu tháng 8 có gì thật quyến rũ và hồi hộp lạ thường. Có lẽ là sự giao mùa đổi thay bao cung bậc của thiên nhiên tâm trạng. Vừa nồng nhiệt của mùa hè đã sang điềm tĩnh mùa thu. Bao sắc hoa rực rỡ nở trong nắng lửa chói chang đã nhường lại cho những sắc lá vàng ngấm nắng mật ong khi thu đến. Hình như nhịp điệu của thiên nhiên cũng giống như tuổi tác của đời người. Cái quy luật muôn đời của tạo hóa thật hoàn hảo và cân bằng biết bao. Cho và nhận. Được và mất. Mọc và rụng - Cứ tuần tự lắng lại bao chiêm nghiệm. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã từng có tập thơ rất hay nhiều minh triết “Thương lượng với thời gian”. Ông cũng là người rất tinh tế trong cảm giác: “Có đám mây mùa hạ - Vắt nửa mình sang thu”.

Nói đến mùa thu ta hay hình dung hơi thu bảng lảng, mỏng manh sương khói. Một tiếng thu khẽ khàng lá rụng về cội: “Con nai vàng ngơ ngác - Đạp trên lá vàng khô” (Lưu Trọng Lư). Sắc thu với màu vàng lộng lẫy và lấp lánh, một sắc màu quý phái chứ không phải vẻ đẹp tàn phai. Đó là một phổ hồi quang có chút nuối tiếc níu kéo da diết của diệp lục khi cây cũng tự biết “việc của mình là xanh”.

Sắc thu tháng 8 gợi cho ta nhớ về những ngày này cách đây 72 năm. Đảng ta mới 15 tuổi với 5.000 đảng viên đã lãnh đạo nhân dân dành chính quyền cả nước. Từ đó, đất nước ta cứ đến tháng 8 là có hai mùa thu: Thu của thiên nhiên xanh thắm đất trời và mùa thu cách mạng rạo rực lòng người. Sắc thu tháng 8 lưu giữ và tươi mới bao ký ức. Những hàng cây, góc phố Hà Nội, quảng trường Nhà hát lớn, nhà Bắc Bộ Phủ còn sống dậy trong lòng chúng ta âm vang của những đoàn người với sắc đỏ lá quốc kỳ sao vàng 5 cánh, sắc đỏ lá cờ Đảng với hình tượng búa liềm son sắt cuộn chảy về đây. Bảo tàng của lòng dân, lòng người vẫn vẹn nguyên ấn tượng không khí những ngày đó qua những tấm ảnh đen trắng, những thước phim tư liệu, nhịp hành khúc bài hát “19/8” của nhạc sỹ Xuân Oanh, của niềm hoan ca trong bài thơ “Huế tháng 8” của nhà thơ Tố Hữu: “Ngực lép 4000 năm trưa nay cơn gió mạnh - Thổi phồng lên tim bỗng hóa mặt trời”. Sắc thu ấy, nắng thu ngày ấy vẫn tỏa rạng ấm nồng đến hôm nay…

Sắc thu tháng 8 không chỉ là sắc màu muôn thủa mà từ độ ấy sắc thu đã khác: Một vẻ đẹp hồi sinh trỗi dậy trong lòng người niềm hân hoan tự hào: “Núi rừng đây là của chúng ta - Những cánh đồng thơm mát - Những ngả đường bát ngát - Những dòng sông đỏ nặng phù sa” (Đất nước - Nguyễn Đình Thi). Khái niệm độc lập không chỉ là lãnh thổ, là quyền tự trị mà còn là thay đổi sâu sắc cơ tầng xã hội, sự đổi thay cả sức sống mới của thiên nhiên văn hóa mới của con người. Cái chữ “mới” thật tinh khôi. Thu mới cũng đồng nghĩa với thu tươi, thu thắm. Từ niềm hân hoan: “Mây của ta, trời thắm của ta - Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” (Tố Hữu). Và nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang thay đổi diện mạo lớn mạnh hàng ngày từ hào khí thiêng liêng, từ âm vang mùa thu cách mạng tháng 8 lịch sử.

Hà Tĩnh, ngày đầu tháng 8/2017

Tản văn của Nguyễn Ngọc Phú