Tôi đến Paris những ngày giữa tháng 9, ngay sau đợt viếng thăm của Tổng thống Pháp Francois Hollande đến Việt Nam, do vậy cũng cập nhật được khá nhiều thông tin về tình hình của hai nước. Ở Paris có 10 ngày, nên cách nhìn của tôi về thủ đô nước Pháp chắc cũng chỉ bó hẹp bằng những cảm nhận về các con phố, về nét sinh hoạt của người dân trên các con đường chúng tôi đã đi qua. Paris là một kinh đô ánh sáng đẹp mê hồn. Paris cũng có cả những góc khuất - tạo nên một Paris đầy sắc màu.

Sac mau Paris - Anh 1

Nói Paris hoa lệ quả không sai!

Đến Paris vào cuối tuần, hầu hết các cửa hàng và các trung tâm thương mại Paris đóng cửa, vì thế chúng tôi quyết định đi khám phá kinh đô ánh sáng. Phương tiện công cộng chính trong thành phố Paris là xe bus và metro. Metro ở Paris rất dễ đi, chỉ cần xem bản đồ là du khách có thể dễ dàng tìm được những nơi mình cần tới. Với người du khách lần đầu đến Paris và đi tàu điện ngầm như tôi, sẽ thấy vô cùng thích thú với hình ảnh những nghệ sĩ đường phố. Họ hoạt động khá độc lập, nhiều nhất là ba người/nhóm, tập trung biểu diễn dọc tuyến đường ở các ga nhỏ, hoặc biểu diễn trên tàu, phần đông là những người nhập cư với các nhạc cụ đơn giản như: ghi ta, violon, sáo, chơi những bản nhạc quen thuộc: nhạc phim Bao công, Those were the days my friends… chúng tôi dễ dàng nhận ra họ là người Trung Quốc, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Pháp, da trắng da màu đủ cả. Cũng vì biểu diễn trên tàu nên cách chơi đàn cũng khá đơn giản. Khi thể hiện xong bản nhạc, nếu không nhận được tiền của du khách họ cũng cúi chào rất lịch sự và rút khỏi toa nhẹ như một làn gió.

Là dân ngoại đạo nhưng tôi cũng cảm nhận được kiến trúc của Paris thật độc đáo có nhiều nét tương đồng giống với kiến trúcViệt Nam: từ Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris) đặc trưng kiến trúc Gothic với các ô cửa kính màu khiến nhà thờ vô cùng đẹp. Du khách dễ dàng chiêm ngưỡng cùng lối cấu trúc cả bên trong lẫn bên ngoài Nhà thờ. Tháp là Eiffel - như một “cột thu lôi” to tướng ở trung tâm Paris. Tra google mới biết tháp Eiffel được xây dựng từ năm 1887 và hoàn thành sau hai năm, do kỹ sư xây dựng Gustave Eiffel thiết kế. Thật thú vị khi được biết Gustave Eiffel cũng là người đã thiết kế Bưu điện trung tâm Sài Gòn.

Nắng chiều Paris vàng óng như mật ong xịn, nhiệt độ 33 độ C nhưng rất dễ chịu, không làm người ta nhễ nhại mồ hôi như ở Hà Nội. Tiết trời đã vào thu nhưng lá cây chưa chuyển màu, chỉ thi thoảng có những lốm đốm vàng trên những tán lá xanh ở hàng cây dọc bên hông Nhà thờ Đức Bà. Thế thôi cũng đã đủ tạo nên một bức tranh vô cùng thơ mộng.

Quả là đáng tiếc khi đến Paris mà lại không dành thời gian tận hưởng vẻ đẹp của dòng sông Seine. Chính vẻ đẹp nên thơ hai bên bờ sông Seine thành phố Paris được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1991. Đến Paris, ngắm Nhà thờ Đức Bà và thả bộ dọc sông Seine với tôi là một trải nghiệm tuyệt vời trong hành trình đến Pháp.

Ở Paris, tôi cũng vô cùng ấn tượng với đồi Montmartre. Quả vậy, các khu nhà ở trên đồi Montmartre rất đẹp, kiến trúc xưa cũ có từ hàng trăm năm bằng đá cái cao cái thấp bên những cánh cổng sắt hoa văn mỹ thuật khiến ta cảm như đang lạc vào lâu đài cổ. Những con đường hẹp lát đá quanh co lên rồi những nấc thang cho người đi bộ, tất cả tạo thành một nét đặc trưng rất riêng của khu Montmartre.

Được nhìn toàn cảnh Paris trên đồi Montmartre thú vị bao nhiêu thì kiến trúc của nhà thờ Sarce Coeur làm tôi choáng ngợp bấy nhiêu. Nhà thờ toàn bằng đá trắng, có nhiều ngọn tháp tròn trong đó ngọn tháp lớn là điểm cao thứ nhì ở Paris sau tháp Eiffel. Đứng ở sân trước nhà thờ nhìn xuống thành phố, ta thấy một bức tranh vô cùng lãng mạn. Khi ánh nắng chiều dần tắt, chúng tôi di chuyển nhanh để còn kịp xuống dưới ngắm xem các khu dưới đồi khi thành phố lên đèn.

Đã đến đồi Montmartre mà bỏ qua khu đèn đỏ gần công trường Pigalle thì thật đáng tiếc. Công trường Pigalle nổi tiếng Paris là khu ăn chơi về đêm với những rạp hát, những sàn nhảy khỏa thân. Nổi tiếng nhất là rạp Moulin Rouge hoạt động từ năm 1889: nơi khai sinh ra điệu vũ đá chân cao (can can dance). Tôi cũng đã nhanh mắt, nhanh tay chụp được mấy bức hình bên ngoài nhà hát, những shop bán đồ vui vẻ, đồ chơi tình yêu dành cho các đối tượng để về khoe với hội bạn ở nhà.

Tuy trời mưa nhưng chúng tôi cũng cố ghé đến Bảo tàng Louvre, tham quan vào ngày thường nên tuy có mất 15 euro/người mua vé vào cửa, nhưng số tiền bỏ ra thật không uổng tý nào. Trời se lạnh, xếp hàng hơn 30 phút chúng tôi mới vào được Bảo tàng. Bảo tàng Louvre đúng là hoành tráng nhưng vì cũng là những kẻ “mồ côi” về nghệ thuật nên chúng tôi xem bản đồ và mục tiêu chính là check – in ở bức tranh Monalisa.

Bức tranh đúng là nhỏ so với chúng tôi tưởng tượng và được bảo quản kỹ nhất. Nếu các tác phẩm nghệ thuật khác, du khách có thể được sờ, đứng chụp ảnh cận cảnh nhưng riêng với bức tranh nàng Monalisa thì du khách không được đứng gần, nếu có chụp tự sướng không được dùng gậy, ai đứng lâu quá sẽ bị một cô nhân viên an ninh đứng gần tranh ra nhắc nhở. Với 35 nghìn hiện vật và tranh, Bảo tàng Lourve có thể khiến tất cả du khách choáng ngợp về quy mô và độ hoành tráng của nó. Muốn đi xem kỹ các tác phẩm thì phải mất ba ngày ba đêm mới có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ tác phẩm.

Góc khuất của Paris - càng hiện đại càng kém văn minh

Sau 11 giờ bay, chúng tôi đặt chân đến sân bay Paris-Charles-de-Gaulle lúc 7 giờ sáng, nhớ lời dặn dò của các “tiền bối” đi trước: “ Xuống sân bay là có rệp đấy. Nhiều rệp lắm, cẩn thận không mất sạch hộ chiếu và tiền nong”. Nhưng chả biết “rệp” là gì?

Về sau hỏi các anh chị ở bên Paris mới biết, “rệp” là chỉ dân nhập cư da màu tại Pháp. Nó là hiện tượng tạo nên từ một góc của Paris – một diện mạo riêng biệt. “Rệp” có mặt ở khắp nơi từ sân bay, bến tàu, nhà ga, ở trên đường phố, các khu trung tâm thương mại và nhiều nhất là các khu du lịch nổi tiếng ở Paris. Họ bán những vật lưu niệm trên tay hoặc trải những đồ vật trên những miếng nilon trên hè phố với giá rất rẻ so với giá tại các cửa hàng ven đường, hoặc trên các phố. Mới hôm qua thôi, xe ô tô của anh Tuấn (Đại diện Báo Nhân dân tại Pháp) còn bị “rệp” đập nát cả cửa kính đằng sau. Thế mới thấy an ninh ở Paris gặp vô cùng khó khăn trước tình trạng “rệp” này.

Đoạn đường từ sân bay về thành phố, không ai bảo ai nhưng đều nhìn nhau vẻ thất vọng, cây cối và đường sá hai bên đường thua xa đoạn đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Khách sạn Hilton, khách sạn Seraton “sang chảnh” ở Hà Nội là thế, mà ở Paris bé xíu, khiêm tốn ở ven đường. Cây cối xơ xác, đường sá cũng như ô tô không nhiều xe đẹp và hiện đại. Nói chung là không như những gì mình tưởng tượng.

Một điều thấy choáng ở Paris đó là chất thải từ những cún cưng có mặt ở khắp nơi. Hai hôm chúng tôi sang, nhiệt độ tầm 32 - 33 độ C, trên vỉa hè, đường phố gần ga tàu, nơi công cộng, nhức hết cả đầu vì mùi hôi nồng. Ai cũng ngạc nhiên vì sự công khai kém văn minh này. Thành phố đẹp lung linh với kiến trúc hoành tráng bậc nhất châu Âu, hệ thống túi đựng rác có ở khắp nơi, toa lét công cộng cũng được phân bố ở các khu phố nhưng tại các nhà ga, bến tàu tìm mỏi mắt chả thấy nhà vệ sinh. Đi từ những nơi như: Bảo tàng Louvre, chân tháp Eiffel đều thấy rõ túi nilon, giấy báo, đồ ăn ngập ngụa trên những thùng rác ven đường. Dân nhập cư chiếm 20% dân số ở Paris dẫn đến tình trạng quá tải về mọi thứ.

Được biết, năm 2015, Pháp thu hút được 84,5 triệu khách quốc tế, riêng Paris thu hút được khoảng 47 triệu người, doanh thu gần 180 tỷ USD, mang lại việc làm cho gần 550 nghìn người dân thủ đô. Mục tiêu đến năm 2010, Pháp phấn đấu thu hút 100 triệu du khách. Vụ tấn công ngày 13-11-2015 làm cho số khách lưu trú qua đêm tại Paris vào tháng 12 năm đó giảm 16,5%. Khi trao đổi với ông Didier Jean - Giám đốc Quan hệ quốc tế - Hội đồng vùng Île-de-France lý do tại sao riêng quý 1 năm 2016 số lượng khách du lịch đến Paris sụt giảm một triệu người, ông cho hay: “Paris là thành phố thủ đô của nước Pháp, cũng là một trong ba thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới cùng Luân Đôn và New York và cũng là một trung tâm hành chính của vùng Île-de-France. Nằm ở phía bắc nước Pháp, khu vực trung tâm của châu Âu, Paris được xây dựng hai bên bờ sông Seine với tâm là đảo Île de la Cité. Có ba vấn đề khiến cho khách du lịch đang không chọn Paris làm điểm đến khi du lịch châu Âu đó là: thứ nhất là vấn đề an ninh, thứ hai là chất lượng đón tiếp và thứ ba đó là vệ sinh. Nhận thức rõ điều này nên chính quyền địa phương đang có những kế hoạch liên kết vùng để tổ chức các buổi hội thảo, quảng bá nhằm cải thiện tình hình để tăng số lượng du khách vào những tháng tiếp theo của năm 2016”. May mắn thay, các quan chức Paris cũng đã thấy rõ được ba vấn đề của góc khuất.

Paris đẹp tráng lệ nhưng bất an vì du khách đến nhưng luôn phải đi đề cao cảnh giác với “rệp”, bạo động, cảm thấy lo lắng vì đoàn cảnh sát súng kè kè đi trên đường phố, tại các khu đông người và thấy hoang mang khi chiều tối vẫn thấy ô tô, xe máy, xe đạp khóa cổ bên đường thế mà sáng hôm sau, ô tô đã bị đập vỡ kính, xe máy bị tháo bánh, xe đạp còn mỗi ghi đông… Vậy những tháp Eiffel, những lâu đài, Nhà thờ Đức Bà, những tour du lịch trên sông Sein hiền hòa cũng không còn có sức hấp dẫn níu kéo du khách thập phương đến lần sau.

Nếu có thời gian đi đến các vùng quê, ở ngoại ô thì cách nhìn của bạn về Paris sẽ khác, tiếc là thời gian công việc không đủ cho chúng tôi tận hưởng vẻ đẹp ở vùng đất ngoại ô của Pháp. Tôi thấy yêu làng quê của nước Pháp hơn vì người Pháp thật hiền lành, lịch thiệp, cộng với không khí trong lành, yên bình, với những tòa lâu đài cổ kính có từ thế kỷ 12 - 13, cây cối xanh tươi. Đúng như một lời một chị bạn tôi nhận xét: “Paris là Paris, còn nước Pháp là nước Pháp. Chị thấy yêu nước Pháp”.

Chia tay với Pháp, tôi mong khi có dịp quay lại - sẽ thấy một Paris xanh, sạch và đẹp hơn. Tôi tin điều đó sẽ thành hiện thực vì ánh mắt của ông Didier Jean- Giám đốc quan hệ quốc tế - Hội đồng vùng Île-de-France đầy quyết tâm. Ông và các cộng sự tại Paris cũng đã và đang giúp Hoàng Thành Thăng Long của chúng ta xứng đáng là một khu bảo tồn văn hóa có tầm cỡ quốc gia và thế giới. Với những con người có tâm, có tầm như thế, tôi tin họ sẽ truyền lửa làm cho Paris ngày một đẹp hơn, xứng đáng là điểm đến mơ ước của mỗi du khách. Dù gì chăng nữa, tôi vẫn yêu Paris.