Khi vừa vào tới phòng khách, tôi đã vô cùng sốc khi nghe được câu chuyện điện thoại giữa mẹ tôi và một người phụ nữ khác.

Tôi là Vinh, năm nay tôi 31 tuổi, hiện đang làm quay phim cho một Đài truyền hình lớn. Bố mẹ tôi có doanh nghiệp riêng nên từ nhỏ tôi được cưng chiều hết mực. Bất kể tôi thích cái gì trong khả năng có thể mua sắm được, bố mẹ tôi đều đồng ý. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quay phim trong nước, bố gửi tôi sang nước ngoài để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình.

Ngoài sở thích quay phim, tôi còn có thêm sở thích hội họa. Bởi vậy sau khi tôi về nước bố đã mở cho tôi một phòng tranh riêng, đứng tên tôi. Cũng bởi chỉ lo học hành, theo đuổi đam mê mà mãi tới năm 30 tuổi, tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Cho tới một ngày, chuyển về Đài truyền hình tôi gặp Ly - 1 MC trong đài. Ly xinh đẹp, nhẹ nhàng và rất biết quan tâm người khác.

Sau hơn 3 tuần theo đuổi, Ly đồng ý hẹn hò với tôi. Tình yêu đến rất nhanh khiến tôi cảm nhận cả hai chúng tôi như đã quen nhau lâu lắm rồi. Khi tôi đưa Ly về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi rất hài lòng.

Mẹ tôi nói, Ly đúng mẫu hình con dâu mẹ tôi thích. Ly không chỉ cao ráo, xinh xắn mà hai gia đình cũng rất môn đăng hộ đối. Mẹ cũng mong chúng tôi sớm cưới nhau để sớm sinh cháu cho bà bế bồng.

Cũng bởi gia đình tôi thúc giục nhiều, nên tôi đã bàn với Ly cưới trong năm nay cho được tuổi, tuy nhiên Ly có phần lưỡng lự. Bởi Ly ít hơn tôi 5 tuổi, vì thế, Ly vẫn muốn hai đứa vui chơi thêm 1-2 năm nữa. Dù thế, mẹ tôi vẫn một mực quyết. Cuối cùng, Ly đành thuận theo gia đình tôi.

Rung roi sat ngay cuoi bat ngo nghe len duoc cuoc dien thoai cua me - Anh 1

Tôi không biết liệu có nên tha thứ cho mẹ người bỏ rơi mình suốt 30 năm hay không? (Ảnh minh họa).

Khi hai đứa cập rập chụp ảnh cưới cũng là lúc bố mẹ tôi đi xem nhà cho chúng tôi. Mẹ tôi nói, đó là món quà cưới ý nghĩa nhất mà tôi nhận được. Bà cũng muốn vợ chồng tôi sớm ổn định, làm ăn tích lũy rồi mua thêm chiếc xe ô tô để đi làm. Tôi hiểu được sự lo lắng của bố mẹ, nên cũng không ngừng động viên Ly.

Một chiều, sau khi chọn được mẫu nhẫn cưới mình thích, tôi liền chạy về khoe với mẹ. Tuy nhiên, khi vừa vào tới phòng khách, tôi đã vô cùng sốc khi nghe được câu chuyện điện thoại giữa mẹ tôi và một người phụ nữ khác.

Giọng mẹ tôi lo lắng: “Số tiền mà bà gửi tôi đã mua nhà cho hai cháu. Còn chuyện bà muốn tới dự đám cưới, được ghi tên đại diện nhà trai trong thiệp mời, tôi cần bàn lại với ông nhà và nói với cháu sự thật rằng vợ chồng tôi không phải bố mẹ đẻ của cháu đã. Tôi sẽ báo lại cho bà vào sáng ngày mai”.

Khi đó, chân tay tôi rụng rời. Chiếc hộp đựng nhẫn cưới rơi xuống lúc nào không hay biết. Mẹ tôi chạy ra đôi mắt bà rưng rưng. Bà nhặt chiếc hộp lên rồi đỡ tôi dậy. Lần đầu tiên trong đời, mẹ khách sáo với tôi “Con ngồi đi, nhân tiện mẹ muốn con biết sự thật này”. Khi đó, tôi đã giật tay mẹ ra “Con không muốn nghe”.

Nhưng rồi mẹ tôi chậm rãi kể lại câu chuyện về cô sinh viên trót mang bầu và đẻ ra đứa con trai kháu khỉnh. Người nhận nuôi chính là bố mẹ tôi và đứa trẻ đó chính là tôi…

Mẹ cũng mong tôi tha thứ cho mẹ đẻ của mình và đồng ý để bà đến tham dự lễ cưới. Tuy nhiên, khi mẹ tôi gọi điện để nói chuyện với mẹ ruột mình, tôi đã không thể nói lời nào. Tôi nghẹn ngào, tôi hận người đàn bà đã bỏ rơi tôi, tôi giận bố mẹ tôi đã giấu tôi sự thật này suốt hơn 30 năm qua.

Mẹ tôi nói: “Hơn 30 năm qua, mẹ ruột của con chưa từng thôi nhớ thương về con. Bà ấy vẫn gọi điện nói chuyện thăm hỏi. Giờ bà ấy đang sống ở Mỹ, cách đây 1 tuần vừa về Việt Nam để mong được đến dự đám cưới của con, mong con tha thứ. Ngôi nhà bố mẹ vừa mua là tiền của mẹ con, vì thế con hãy tha thứ cho bà ấy.

Nghe đâu mẹ con sau khi rời khỏi trường đại học, bị người ta lừa sang làm vợ lẽ. Nhưng may mắn cho bà ấy là đã được một người đàn ông tốt cứu giúp, giờ mới có cuộc sống ổn định đó con à. Đừng giận, đừng trách mẹ con. Ngày đó, mẹ con còn trẻ người non dạ...”.

Mấy hôm nay, tôi tự nhốt mình trong phòng. Tôi hận mẹ ruột mình vô cùng. Bởi nếu bà ấy thương tôi, lẽ ra bà ấy phải tìm tôi từ những năm trước chứ không phải bây giờ. Giờ biết bố mẹ đang sống không phải bố mẹ ruột của mình, tôi hoang mang lắm, tôi không biết phải làm sao nữa. Xin hãy giúp tôi?

Chuyên gia tâm lý, thạc sỹ Lê Thị Thảo (CLB Ngôi nhà& Trái tim):

Đọc câu chuyện của anh, tôi thật sự thấu hiểu được tâm trạng cũng như suy nghĩ của anh trong thời điểm hiện tại. Hẳn anh đang vô cùng sốc và bàng hoàng? Tuy nhiên, tôi nghĩ anh hãy bình tĩnh lại.

Năm xưa khi là cô sinh viên, mẹ anh cũng có áp lực của riêng mình, vì thế anh hãy mở lòng cho mẹ anh một cơ hội.

Suốt hơn 30 năm qua, hẳn mẹ anh đã chịu không ít đau khổ, day dứt khi phải xa con. Điều đó, thể hiện ở chỗ ngày cưới của anh, mẹ anh cũng muốn bù đắp cho con bằng cách mua nhà, tìm về để được nhìn thấy anh hạnh phúc. Bởi vậy, hãy hiểu cho tâm tư của người làm mẹ “bất đắc dĩ” phải rời bỏ con mình.

Thanh Bình