Du khách có thể thưởng thức những thực phẩm phong phú như: tôm, cá... ngay dưới cánh rừng. KTNT - TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đang từng bước đô thị hóa một cách hối hả. Những ruộng lúa, đìa tôm nhanh chóng trở thành nhà hàng, khách sạn cao tầng. Thế nhưng, giữa lòng thành phố này vẫn tồn tại một khu rừng đước có một không hai, là nơi trú ẩn của nhiều loài chim. Chủ nhân của khu rừng quý giá là một nông dân, được mọi người gọi bằng cái tên thân mật: “Tư rừng đước”.

Du khách có thể thưởng thức những thực phẩm phong phú như: tôm, cá... ngay dưới cánh rừng.

KTNT - TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đang từng bước đô thị hóa một cách hối hả. Những ruộng lúa, đìa tôm nhanh chóng trở thành nhà hàng, khách sạn cao tầng. Thế nhưng, giữa lòng thành phố này vẫn tồn tại một khu rừng đước có một không hai, là nơi trú ẩn của nhiều loài chim. Chủ nhân của khu rừng quý giá là một nông dân, được mọi người gọi bằng cái tên thân mật: “Tư rừng đước”.

Theo di nguyện của cha

Lang thang trên những đìa tôm thả lồng của những hộ dân nơi đây, tôi vô tình lạc vào rừng đước của ông Tư. Hỏi ra mới biết đây là khu du lịch sinh thái của người nông dân luôn khát khao giữ lại cánh rừng ngập mặn với khát vọng bảo vệ môi trường, trong bối cảnh cả trăm hecta rừng ngập mặn ở Khánh Hòa đã bị tàn phá bởi cơn lốc nuôi tôm và việc phục hồi chúng vô cùng khó khăn, thậm chí là điều không tưởng.

Tên thật của “Tư rừng đước” là Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1955, khi chúng tôi tìm đến, ông đang bện lại những thanh tre làm cầu bắc ngang, dọc qua cánh rừng cho khách du lịch tiện đường chiêm ngưỡng. Có hàng trăm cây đước xòe tán rộng, đan xen hòa quyện vào nhau, thi đua buông rễ bám víu vào đất, vươn lên xanh tốt. Nở nụ cười tươi, ông Tư chia sẻ: “Sau khi trút hơi thở cuối cùng, cha để lại cho vợ chồng tôi chưa đến 2ha rừng đước với ước nguyện cố gắng bảo vệ cánh rừng này và nuôi tôm, cá ngay dưới tán lá, rễ đước mà sinh sống. Cha dặn: Kiên trì ắt trời sẽ không phụ lòng người, các con chắc chắn có ngày cơm ăn no, áo mặc ấm...”. Khi đó, ông Tư mới khoảng 30 tuổi, theo di nguyện của cha, ông quyết giữ lại rừng đước này và gắn bó với nó. Đến nay, sau gần 30 năm gìn giữ, rừng đước đã phát triển thêm được 40.000m2 (ông được thừa hưởng của cha 20.000m2 đìa).

Ông Tư bồi hồi nhớ lại: “Ngày đó, đước trong rừng ít lắm, không nhiều như bây giờ! Dẫu tôi chỉ học chưa hết cấp 2 nhưng cũng hiểu rằng, thủy sản nuôi trong môi trường tự nhiên sẽ cho giá trị kinh tế cao, vật nuôi không bị nhiễm bệnh…”. Nghĩ là làm, ông tiến hành thả tôm, cua, cá rô phi trong môi trường tự nhiên của rừng; chúng sinh sôi nảy nở nhanh. Đước cứ tới mùa rụng lá, rụng trái lại tạo thêm cây đước con, lá đước trở thành thức ăn cho các loài sinh vật. Thời gian cứ thế trôi qua, năm 2010, khu rừng đước của ông đã chính thức trở thành Khu du lịch sinh thái ở TP. Nha Trang sau nhiều nỗ lực của gia đình. Ông Tư bảo: “Có một số đơn vị du lịch đề nghị tôi liên kết với họ làm du lịch sinh thái nhưng tôi sợ bàn tay của nền “công nghiệp” không khói sẽ ít nhiều xâm hại đến cánh rừng nên không đồng ý…”.

Đời người, đời rừng

Quả thật, rừng đước của ông Tư đã tạo cho chúng tôi một cảm giác rất lạ. Tại đây, có khoảng mươi chiếc lều kiểu tranh tre, nứa lá được làm trong các lùm đước rất lớn. Con đường đi trên nước làm bằng gỗ, tre đưa bạn đến những chiếc lều nhỏ ấy. Có 5 chiếc lều ở giữa rừng, muốn tới được đó phải kéo bè để đi. Ông Tư nói không muốn dùng thuyền máy để tránh gây sợ hãi cho những loài chim, cò bay về. Mỗi lều có sẵn chiếc chiếu cho bạn trải ngồi, có chén bát để sẵn. Thực phẩm chính là các loài thủy sản tươi rói được ông Tư nuôi trong cánh rừng này. Khách có thể tự nướng trong chiếc lò than, hoặc nếu thích trải nghiệm nhiều hơn, có thể tự câu tôm, cá và có quyền nướng trên lò than ăn mà không phải trả tiền. Khi nước triều rút, sẽ thấy ở dưới chân những cây đước cơ man nào là nha và ba khía, hai loại sinh vật chỉ có ở rừng đước. Điều đặc biệt hơn, ở đây ngoài những loài chim, cò vạc thường thấy còn có sự trú ẩn của loài cò xanh di cư theo mùa sinh sản từ Khánh Hòa đến tận miền Tây nước nổi…

Chia sẻ với chúng tôi, bà Hồng, vợ ông Tư Hưng rơm rớm nước mắt: “Đời rừng cũng như đời người các chú à! Cách đây gần 30 năm, nơi đây còn hoang vu lắm, muỗi, vắt, đỉa đeo bám như “trực thăng”. Có lúc cả nhà năm miệng ăn mà chỉ còn vẻn vẹn một lon gạo và vài nải chuối quắt queo… Nhiều người kháo nhau phá rừng đước để nuôi tôm, cua công nghiệp thì mới giàu được. Xung quanh người ta thi nhau đốn hạ rừng làm khu nuôi tôm, nhìn đước ứa nhựa mà tôi chảy nước mắt. Ông Tư nhất quyết không chịu phá bỏ cánh rừng này, thế rồi kiên trì với rừng, bám lấy rừng đước để giờ rừng trả ơn gia đình được như ngày hôm nay…”.

Sau gần 30 năm gắn bó với rừng đước, kinh tế gia đình ông Tư Hưng đã ổn định, vững vàng, con cái ăn học thành tài. Riêng vợ chồng người con cả nối nghiệp ông nên ngày nào cũng cùng ông chăm sóc rừng. Nhờ nuôi trồng thủy sản kết hợp với làm du lịch miệt vườn, hàng năm gia đình ông thu lãi không dưới 250 triệu đồng. Tư rừng đước tâm sự: “Tôi quyết gắn bó với rừng đước này, mặc cho xung quanh phát triển ra sao đi nữa cũng không phá bỏ, vì đó được xem như một phần đời của mình…”.

Ông Vũ Đình Đáp, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III cho biết: “Vịnh Nha Trang đang đứng trước nguy cơ suy thoái nghiêm trọng do tác động của môi trường. Một trong những nguyên nhân chính là do sự “mất trắng” hệ sinh thái rừng ngập mặn, ô nhiễm môi trường từ nuôi trồng các loại hải sản và nước thải sinh hoạt chưa xử lý hàng ngày tuồn ra biển… Chính vì vậy, việc người dân tự bảo vệ rừng ngập mặn và khai thác kinh tế hiệu quả như anh Tư Hưng là điều đáng trân trọng, cần được nhân rộng, phát huy”.

Nguyễn Đình Thi