Một câu chuyện được bác sĩ Dương Minh Tuấn chia sẻ trên trang cá nhân của mình về người chị bị ung thư vú giai đoạn cuối đầy nghị lực đã khiến rất nhiều người rơi nước mắt...

Câu chuyện của bác sĩ Dương Minh Tuấn kể về người chị, người bạn của mình thông báo tin bị ung thư giai đoạn cuối đầy lạc quan đã khiến chúng ta không khỏi xúc động. Điều đặc biệt hơn, trong suốt thời gian bị bệnh, chị vẫn vui vẻ, yêu đời và hết lòng chăm sóc một người cũng có hoàn cảnh như mình, là người hàng xóm kế bên.

Câu chuyện khiến trái tim của chúng ta thổn thức. Dù chịu bạo bệnh, chị lại có thể lạc quan, vui vẻ như vậy, quả thật không phải là điều dễ làm. Chính câu chuyện của chị đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và tình yêu vào cuộc sống. Dù còn một ngày để sống, chúng ta cũng sẽ sống hết mình vì dù có buồn khổ, có đau thương cũng đã là sự đã rồi. Vậy hà cớ gì mà không vui lên, lạc quan lên để tất cả những người xung quanh được nhìn thấy hình ảnh ấy trọn vẹn... Có lẽ đó là thông điệp sâu sắc trong câu chuyện này của bác sĩ Dương Minh Tuấn.

Rot nuoc mat voi chia se cua nguoi phu nu ung thu vu giai doan cuoi van lac quan den cuoi doi - Anh 1

Nghị lực sống mới chính là điều quan trọng (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Xin trích lại toàn bộ nội dung câu chuyện khiến ai cũng phải rơi nước mắt:

"Chị 30 tuổi, xinh đẹp và tài năng, tâm hồn chị luôn tươi mới và rộng mở như một vườn hoa hướng dương mùa nắng nhẹ. Mình không nhớ nổi và chính chị cũng không nhớ nổi chị đã vi vu đến bao nhiêu nơi trên mặt đất này rồi. Người con gái của tự do ấy dường như chưa lúc nào ngừng bay.

Nhưng mình luôn nhớ cái đêm trước khi chị đáp chuyến bay đến Canada, chị gọi điện và hét lên: "Em là người đầu tiên chị kể cho nghe chuyện này đấy!". Mình bật cười: "Chuyện gì mà chị vui quá vậy?". Tin nhắn báo, chị gửi cho mình hình chụp một tờ xét nghiệm giải phẫu bệnh có tên chị, mình chưa kịp đọc hết thì chị đã nói tiếp: "Bữa trước chị mệt nên đi khám, qua kiểm tra tổng quát thì bác sĩ nói chị bị ung thư vú giai đoạn cuối di căn tùm lum hết cả rồi." Mình lặng người, nhẹ nhàng hỏi: "Chị vẫn ổn chứ?". Chị lại hét lên: "Mày là bác sĩ mà hỏi ngu thế! Ung thư giai đoạn cuối rồi còn ổn sao được?", rồi cười ầm ở đầu dây bên kia. "Khe khẽ thôi chị! Chị đang ở nơi công cộng mà!". Bác sĩ tiên lượng nếu chị điều trị đúng phác đồ thì nhiều nhất cũng có thể duy trì thêm được 1 năm nữa.

Cũng may là chị nghe lời mình, tuân thủ tuyệt đối theo điều trị của bác sĩ bên ung thư nên mình cũng yên tâm phần nào. Chị nghỉ việc, cũng không đi xa nữa, dành phần lớn thời gian ở bên gia đình, thời gian còn lại chị đến ngồi nói chuyện và chăm sóc cho một chị hàng xóm.

- Chị mệt vậy rồi sao còn đi lo cho người khác? Chị ấy bị sao vậy chị? Nhà chị ấy không có ai lo được sao?

- Chị ý mắc viêm đa cơ em ạ! Hơn chị có 2 tuổi, mới lấy chồng, đang khỏe mạnh, công việc đang tốt, đùng một cái mắc bệnh. Cái bệnh gì mà kì lạ, yếu hai chân, chỉ có 6 tháng là không đi được nữa, giờ hai tay cũng yếu luôn rồi, bác sĩ cũng nói bệnh của chị ấy tiến triển nhanh quá, cứ liệt dần như vậy, nếu liệt đến cơ hô hấp thì không còn hi vọng gì nữa.

- Vậy còn...

- À đấy còn thằng chồng khốn nạn! Biết tin vợ bệnh cái là đi cặp bồ rồi đòi li dị. Chị ấy suy sụp lắm. Là con một mà ba mẹ mất cả rồi, chị qua nói chuyện động viên tinh thần chị ý luôn.

- Chị ý có biết về bệnh tình của chị không?

- Không! Ngu gì mà nói ra? Chị phải đầy sức sống mới đem lại sức sống cho người khác được chứ? Mà mấy tế bào ung thư trong cơ thể chị cũng đầy sức sống thật chứ bộ!

Chị dẫn mình qua thăm chị hàng xóm. Trong lúc chị đi chuẩn bị bữa sáng, chị hàng xóm ngồi tựa vào thành giường, nhìn xa xăm ra ô cửa sổ đầy nắng rồi nhẹ nhàng:

- Từ ngày có bạn ấy mà mình thấy cuộc sống đẹp hơn hẳn. Bạn ấy thường kể cho mình nghe câu chuyện về những vùng đất bạn ấy từng đặt chân đến, chúng rất đẹp, và ngày nào đó mình cũng có thể đến đó. Còn cả chuyện về những con người với tâm hồn lạc quan và nghị lực sống dồi dào. Bạn ấy cũng hay đẩy xe đưa mình ra công viên chơi, đi dạo, hai chị em trò chuyện tâm sự vui lắm. Lúc nào thấy bạn ý cũng vô tư yêu đời nên mình cũng bị lây theo. Cuộc sống này có những người như bạn ấy thật tuyệt vời biết bao!

- Cả những người như chị nữa chứ! Cuộc sống cần cả những người như chị để trở nên tuyệt vời nên chị phải cố gắng lên nhé! À có một bí mật em muốn kể với chị nhưng em mong là chị sẽ không nói cho chị ấy biết. Và chị cũng phải hứa với em là chị sẽ không được buồn hơn.

- Được bạn! Mình hứa!

Bác sĩ tiên lượng nếu chị điều trị đúng phác đồ thì nhiều nhất cũng có thể duy trì thêm được 1 năm nữa nhưng chỉ 4 tháng sau là chị đã đi rồi. Ngày chị đi, mình đề nghị đẩy giúp xe cho chị hàng xóm tiễn chị ra tận đài hóa thân nhưng chị hàng xóm nhất quyết muốn tự đẩy xe bằng hai tay của chính chị.

Giỗ đầu của chị, mình qua nhà thắp cho chị nén nhang. Chợt nhớ ra nên hỏi mẹ chị về chị gái hàng xóm ngày xưa. Bác mỉm cười kể từ sau đám tang, tháng nào cô gái ấy cũng qua đây mang theo bánh tự làm và thắp hương cho chị, cô hàng ngày tự đẩy chiếc xe lăn đi xung quanh, tươi cười chào và chan hòa với tất cả mọi người, tối cuối tuần là đến trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật để đọc sách và dậy chữ cho các bé, nói chung là sống rất yêu đời.

Nói đến đây bác chợt dừng lại thở dài:

- Nhưng hôm nay con bé không mang bánh qua nữa rồi.

- Ủa sao vậy ạ?

- Hai tháng trước bệnh tình của con bé nặng lên, thấy xe cứu thương đến tận cửa đưa đi, nhìn con bé khó thở dữ lắm. Hôm qua viện thăm, bác mới biết bệnh đột ngột tiến triển đến liệt hết cả cơ hô hấp rồi. Được khoảng hai tuần thì lại thấy xe cấp cứu đỗ trước cửa nhà, lần này là đưa con bé về.

Mình xin phép về rồi qua nhà chị hàng xóm thắp cho chị ấy nén nhang. Di ảnh của chị hàng xóm giống của chị, đều là bức ảnh một cô gái trẻ đang cười, an nhiên lắm. Khoảng thời gian cuối cùng của chị thật đẹp và ý nghĩa phải không? Vì chị đã đem hết tất cả niềm yêu thương cuộc sống này của chính mình san sẻ cho dù chỉ là một người hàng xóm, nhưng đã giúp chị ấy cũng sống thật yêu đời và chia sẻ tình yêu ấy đến những người xung quanh khác. Tự dưng em bật cười khi nghĩ lại đêm chị ở sân bay:

- Chị vẫn ổn chứ?

- Mày là bác sĩ mà hỏi ngu thế! Ung thư giai đoạn cuối rồi còn ổn sao được?"

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Theo Theo Fb Dương Minh Tuấn (Khám phá)