Có lẽ không cầu thủ lừng danh nào lại cay đắng như Rooney cả. Phong độ về chiều, khi tuổi mới tròn 30, khiến anh trở thành “cái gai” trong mắt của những CĐV Man United lẫn ĐTQG. Và để mỉa mai cái phong độ về chiều ấy của anh, truyền thông Anh quốc so sánh anh với Ibrahimovic, đúng dịp sinh nhật 35 tuổi của tiền đạo người Thụy Điển, mà trong phép so sánh đó, người ta lôi ra cả chuyện một đồng đội ở Man United (Herrera) còn nhận xét rằng “ngỡ như Ibra mới chỉ 28”.

Rooney, cau chuyen cua luong va su bat luong - Anh 1

Wayne Rooney (Ảnh: The Sun)

Nhưng sự mỉa mai còn trở nên lớn hơn nữa khi Rooney phải ngồi dự bị ở Man United, và chỉ được vào sân chừng hai chục phút cuối ở mấy trận gần đây. Để rồi áp lực dư luận cũng khiến anh bị Southgate cho ngồi dự bị trong trận Anh gặp Slovenia, và vào sân ở phút 73, nhận lại băng đội trưởng từ Henderson. Người Anh gọi vai trò của Rooney không khác gì một vai diễn “cameo”, một dạng vai diễn lớt phớt của một tên tuổi lớn trong một cuốn phim, giống như Mike Tyson tham gia vài phút cuối trong Hangover hay Diệp Vấn vậy.

Sở dĩ, người ta gọi Rooney là đội trưởng cameo cũng bởi hiện giờ, ở Anh, Rooney vẫn còn là tên tuổi lớn nhất trong số những cầu thủ Anh còn chơi bóng. Và cũng vì anh là thương hiệu lớn, nên anh cũng nghiễm nhiên thuộc hàng lĩnh lương cao nhất Premier League, với mức lương 250 ngàn bảng Anh/ tuần.

Họa vô đơn chí, đúng lúc đang bị chỉ trích dữ dội, thậm chí có cả đề xuất rằng Man United nên bán anh sang một đội bóng nhỏ hơn, hoặc một nền bóng đá thấp kém hơn, thì anh lại bị cáo buộc trốn thuế, với mức trốn thuế khoản tiền lên tới 3,5 triệu bảng Anh.

Scandal đó của Rooney, tiếp sau các scandal trốn thuế của Messi cũng như những vụ tham nhũng chấn động FIFA bị phanh phui năm rồi, khiến người ta băn khoăn rằng “Tại sao con người ta lại có những hành vi như trốn thuế, trộm cắp, lừa đảo, tham nhũng… khi mà những tấm gương tày liếp, với những hậu quả thân bại danh liệt vẫn còn chưa phai nhạt trong ký ức cộng đồng? Sự nảy sinh của những hành vi bất lương ấy mỗi ngày, phải chăng là vì họ không biết sợ hậu quả mà nó có thể mang lại?”.

Đi tìm nguyên nhân cho hành vi bất lương của con người thực sự rất khó. Thế giới tâm lý vốn dĩ vô cùng phức tạp, khó có thể được phân tích theo một hình mẫu cụ thể nào.

Ấy vậy mà ở Việt Nam mình người ta lại có thể dễ dàng nhận diện nguyên do. Phải nói, người Việt mình tài thật.

Số là ông thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Thang Văn Phúc, đã khẳng định rằng “Tiền lương công chức hiện nay không phản ánh đúng giá trị sức lao động của họ - một loại lao động đặc biệt. Do đó, các giá trị xã hội của công chức bị giảm sút, làm cho hiệu lực thực thi công vụ thấp, dễ bị tổn thương và là mảnh đất của tình trạng quan liêu, tham nhũng có cơ hội phát triển, trở thành vấn nạn của quá trình phát triển đất nước”.

Như vậy là đã rõ, theo quan niệm của ông Phúc, và cũng có thể là một số người, lương thấp quá nên làm càn; lương không đủ sống nên làm bậy. Cái lý giải kiểu này, nhiều người cũng đã nói trước đây, khi nhận xét về sự xuống cấp của y đức, về áp lực khiến giáo viên phải ép học sinh học thêm, về chuyện một bộ phận CSGT nhận tiền mãi lộ…

Rooney, cau chuyen cua luong va su bat luong - Anh 2

Ông Thang Văn Phúc (Ảnh: Tiền Phong)

Nhưng thực sự, đó chỉ là những biện minh lý sự cùn, đặc biệt nếu chúng ta nói về tham nhũng, một hành vi chỉ có thể được tiến hành bởi người có quyền, có địa vị, có vị thế trong bộ máy công quyền.

Không có vị trí, chức quyền, làm sao người ta có thể hoạnh họe, khiến người khác phải sợ sệt để rồi muốn được việc, những kẻ sợ sệt ấy phải đút lót, hối lộ? Người ta không đi hối lộ một ông bảo vệ quèn khi đi xin chứng một giấy tờ nào đó ở phường, mà thay vào đó, người ta phải hối lộ người có quyền ký và đóng dấu chứng nhận vào tờ giấy đó. Ngay cả người cán bộ thụ lý giấy tờ thôi, có nhận tiền thì cũng chỉ là phần nhỏ trong cả một cỗ máy vận hành với mục đích lớn nhất là kiếm tiền ngoài luồng.

Nó cũng như trường hợp của Wayne Rooney ở trên vậy. Anh ta mà nghèo, anh ta chẳng thể trốn thuế. Anh ta phải giàu, lương 250 ngàn bảng Anh mỗi tuần, nhận quảng cáo hàng chục triệu bảng Anh mỗi năm, thì anh ta mới có tiền để đầu tư vào dự án Invicta, một dự án bị cáo buộc trốn thuế.

Vậy nên, căn nguyên của cái hành vi bất lương kia không thể đổ là do cái nghèo được. Đơn giản, những hành vi bất lương kể trên nó không phải kiểu “đói ăn vụng, túng làm càn” của những kẻ nếu thiếu ngay một bữa ăn trước mắt, họ và gia đình sẽ chết.

Căn nguyên nó nằm ở chính tư cách con người của họ, những con người không trưởng thành bằng sự công chính. Thiếu sự công chính, thiếu khả năng lý trí kiềm chế lòng tham và dục vọng, hành vi bất lương tất sẽ hình thành.

Nhắc lại chuyện này, lại nhớ có đồng nghiệp tranh cãi với tôi xoay quanh chuyện cựu HLV tuyển Anh Sam Allardyce bị báo chí gài để nhận 400 ngàn bảng Anh tiền “đen” rằng “gài thế ai mà từ chối nổi, như kiểu muốn gài một người là thiếu đứng đắn trong quan hệ, cứ đưa một cô gái sexy đến gạ gẫm 24/24 thì đàn ông nào mà chối từ?”.

Rooney, cau chuyen cua luong va su bat luong - Anh 3

Cựu HLV trưởng đội tuyển Anh Sam Allardyce (Ảnh: Daily Mail)

Sự so sánh đó không khác gì đánh tráo khái niệm để nói vấn nạn tham nhũng đến từ căn nguyên lương công chức thấp. Trước sự cám dỗ của thể xác, con người ta là con thú, với bản năng tính dục, khó có thể từ chối. Nhưng trước đồng tiền không lương thiện, không chối từ được không phải do bản năng kiểu tính dục kia, mà là do sự bất chính đã tồn tại sẵn trong bản thân họ.

Mà nếu nói như ông Thang Văn Phúc thì cũng vô lý vô cùng.Những người có điều kiện để tham nhũng chính là những người có vị trí, vị thế, có chức tước trong bộ máy công quyền và họ dứt khoát không thể là những công chức lương thấp, nếu so với mặt bằng lương công chức nói chung.

Muốn có vị thế, người ta phải mất vài ba năm “tu luyện”, càng vị thế cao, thời gian “luyện công” càng lâu. Mà ở trong bộ máy công chức với lương theo bậc nghạch, phụ cấp theo thâm niên, chẳng có ông cán bộ nào lương thấp hơn công chức quèn cả. Lương thấp là so với thu nhập của những doanh nhân, của những chuyên gia làm việc cho tập đoàn, tổ chức tên tuổi mà thôi. Và cái so sánh ấy thì vô cùng lắm. Vin vào nó để bảo “tôi khổ quá tôi mới tham nhũng”, thiên hạ người ta cũng không buồn nhếch mép cười mỉa mai nữa rồi.

Nước mình còn nghèo, thu nhập nhìn chung của dân mình còn thấp nhưng cứ lôi cái nghèo, cái thu nhập thấp ra đổ lỗi cho hành vi bất lương thì còn nghèo dài, còn khổ dài, còn mạt dài dài.

Khi có những gia đình, hai vợ chồng thu nhập từ lương chỉ tròm trèm hai chục triệu mỗi tháng mà vẫn duy trì đời sống cả gia đình, nuôi con ăn học được thì đừng bảo cán bộ công quyền lương thấp đâm ra đổ đốn. Đó là nói về đời sống đô thị thôi, chứ còn ở nông thôn, dân mình còn phải thu vén trong khoản thu nhập eo hẹp hơn nhiều. Vậy mà vẫn có những gia đình chắt bóp mỗi tháng gửi lên thành phố 1-2 triệu cho con ăn học, bất chấp đứa con ấy thương mẹ, thương cha, sáng đi học chiều chạy grabbike kiếm thêm thu nhập.

Thế nếu các em sinh viên ấy không chịu chạy grabbike hay đi làm bồi bàn kiếm thêm phụ cha, đỡ mẹ, mà thay vào đó họ đi cướp giật ngoài đường thì quý vị cán bộ công quyền sẽ nói gì? Có lẽ, họ lắc đầu than rằng “Đạo đức giới trẻ suy đồi lắm rồi” cũng nên…

Hà Quang Minh