(TT&VH)- Inter và calcio phải cảm ơn những bàn thắng của các cầu thủ ngoại Eto’o, Sneijder và Pandev để tiếp tục thở oxy Champions League, điều mà Milan không làm được dù đã chắp cầu xin Chúa phù hộ Ibra, một người đã sống ở Ý từ năm 2004, nhưng không phải là một người Ý chính gốc. Sống trên vai những cầu thủ nước ngoài, như Inter VĐ Champions mùa trước bằng một đội hình (cả HLV) toàn ngoại là điều quen thuộc của calcio hiện tại. Nhưng chính điều ấy đang gây ra những hậu quả tiêu cực: đội tuyển QG Italia khủng hoảng. Kết quả thể hiện trên sân và sự lạnh nhạt của công chúng với họ là những thước đo không thể nào chính xác hơn. 5 năm sau đêm Berlin, calcio đã kiệt quệ và không sản sinh ra những ngôi sao đẳng cấp nào.

Cầu thủ ngoại đang lấn lướt cầu thủ nội ở Serie A- Ảnh: Getty Kể từ sau phán quyết Bosman mùa 1995-1996, trong 16 mùa bóng qua, chỉ có một mùa duy nhất số cầu thủ nước ngoài đang chơi ở các hạng đấu của Italia giảm so với năm trước (2003-2004 so với 2002-2003) và mùa này, số lượng cầu thủ nhập đã tăng gấp đôi so với cách đây 5 năm. Lí do: các CLB Serie A thích mua cầu thủ ngoại vì giá họ thấp hơn các đồng nghiệp Italia (rẻ nhưng đa phần không phải là các ngôi sao), điều không xảy ra trong quá khứ, khi các CLB chủ yếu đưa cầu thủ nội từ hạng dưới lên, và CLB bây giờ không muốn hạn chế số lượng cầu thủ ngoại. Mùa trước, các lãnh đạo của Lega A (BTC giải Serie A) đã đồng loạt bỏ về trong một cuộc họp của FIGC để phản đối chủ tịch FIGC Abate thông qua một quyết định về việc có nên giới hạn cầu thủ ngoài EU. CONI, Ủy ban Olimpic Italia, đã đồng ý hoàn toàn với quyết định này. Nhưng sau đó, điều gì đã xảy ra? Mùa trước, số cầu thủ ngoại quốc ở Serie A đạt con số 296 người (tỷ lệ cầu thủ ngoại/cầu thủ nội là 40,11%). Mùa này, con số tăng vọt lên thành 323 cầu thủ ngoại (tỷ lệ 43,71%). Chẳng có gì ngạc nhiên nếu các CLB đạt được quyền lợi của họ thì đội tuyển quốc gia chịu thiệt hại nặng nề trong tương lai gần. Trong những lần triệu tập gần nhất của Prandelli, chỉ có vẻn vẹn 5 tuyển thủ Italia được ra sân trong các trận đấu ở Champions League mùa bóng này. Sau thất bại ở World Cup 1966, Italia đã đóng cửa lại với cầu thủ ngoại, một biện pháp cực đoan để nuôi dưỡng cầu thủ Ý. Kết quả rõ ràng: hai năm sau khi cánh cửa cho cầu thủ ngoại được mở, tại Espana 82, những cầu thủ Italia là dòng máu của 14 năm “đóng cửa bảo nhau” ấy đã cùng Italia đoạt chức VĐTG. Sau thảm bại ở World Cup 2002, người ta cũng đã đặt ra vấn đề này một lần nữa, nhưng không thể giải quyết được gì, bởi hoàn cảnh bây giờ đã khác xưa nhiều. Và Albertini, phó chủ tịch FIGC, cùng với sự giúp đỡ của cựu HLV Milan và đội tuyển quốc gia Sacchi, đang đau đầu tìm kiếm những giải pháp để ngăn không cho tình trạng này ngày càng trở nên bi kịch hơn trong những năm tới. Giờ họ đã nói đến những biện pháp trước mắt mang tính chính sách: thúc đẩy hệ thống đào tạo trẻ của các CLB, cải tổ theo hệ thống của Pháp và tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng cho bóng đá. Prandelli thậm chí còn đề xuất để đội tuyển U-21 đá ở Serie B nhằm tăng cơ hội tích lũy cho các chàng trai trẻ. Đấy đều là những ý tưởng xuất sắc. Chỉ có điều, ở một đất nước đang khủng hoảng và hầu như làm cái gì cũng ỳ ạch như Italia, chỉ sợ khi những điều trên bắt đầu được thực hiện, thì hoặc Azzurra đã phải giải tán hết, hoặc một nửa số tuyển thủ là những người nhập tịch, như Amauri, Ledesma hay Thiago Motta, 3 cái tên được triệu tập chỉ trong 7 trận của Prandelli. Chưa bao giờ trong lịch sử Azzurra, có một HLV đưa vào đội tuyển nhiều tuyển thủ nhập tịch trong một thời gian ngắn đến thế… Anh Ngọc Bùng nổ cầu thủ ngoại sau phán quyết Bosman Mùa bóngCT ngoại Mùa bóngCT ngoại 1995/96 66 2003/04 483 1996/97 119 2004/05 547 1997/98 157 2005/06 571 1998/99 229 2006/07 658 1999/00 249 2007/08 846 2001/02 449 2008/09 992 2002/03 535 2009/10 1.005 2010/11 1.032