Rất mơ hồ và dựa trên cơ sở không chắc chắn

(Tiếp theo và hết)

Phần 3: Chiến thắng không cần động binh

QĐND - Chiến thuật quấy phá của Trung Quốc nhằm ép các nước có yêu sách trong ASEAN đầu hàng từng phần đối với yêu sách của họ mà không cần phải đạt mức độ vũ lực, có thể bùng phát khủng hoảng và lôi kéo Mỹ tham gia. Song hành cùng với sự ầm ĩ của giới báo chí vốn thuần phục, Trung Quốc chiếm đóng một cấu trúc hoặc bao vây một tàu hoặc một cấu trúc do nước khác chiếm, cho đối phương thấy sự lựa chọn leo thang căng thẳng không thể chấp nhận được và thúc ép đối phương phải chùn lại và rút lui.

Tháng 4-2012, bằng cách vây hãm bãi cạn Scarborough , Trung Quốc đã đẩy được Phi-líp-pin ra. Bằng cách tương tự, chậm nhưng không ngừng nghỉ, Trung Quốc đã đẩy được Phi-líp-pin ra khỏi bãi Second Thomas.

Hành động gần đây nhất của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là ví dụ điển hình cho cách hành xử này trong biện pháp đáng kể nhất cho thấy Trung Quốc sẵn sàng tiến xa hơn nữa khi họ đang hướng tới biện pháp sử dụng vũ lực đe dọa mạnh mẽ hơn. Ngày 2-5, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt tại lô dầu khí số 143 hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách đảo Lý Sơn 221km ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Việt Nam. Hành động của Trung Quốc không những xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà còn vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà ASEAN đã ký với Trung Quốc tháng 11-2002.

Anh Đặng Văn Nhân (giữa), thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90152 TS kể cho các học giả và phóng viên quốc tế về vụ tàu của anh bị tàu Trung Quốc đâm chìm hôm 26-5, trên vùng biển của Việt Nam. Ảnh: Yên Ba

Trong quá khứ, Trung Quốc đã không ngần ngại lên án các nước yêu sách trong ASEAN vi phạm DOC và nhân đó coi như một cái cớ để có hành động chống lại họ. Công ty dầu khí Trung Quốc CNOOC tuyên bố họ sẽ tiến hành khoan thăm dò đến tận ngày 15-8, coi đây là sự bảo vệ an toàn đối với ảnh hưởng của nó trong trường hợp hành động này trở nên quá khó không giải quyết được. Trong quá khứ, Trung Quốc cũng có những hoạt động tương tự là phản ứng đối với cố gắng của Việt Nam nhằm lôi kéo các tập đoàn dầu khí thăm dò và khoan trong vùng đặc quyền kinh tế. Ngày 7-3-1997, giàn khoan Kan Tan III được đưa vào lô dầu khí 113 của Việt Nam ở khu vực thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế. Sau khi Việt Nam kêu gọi các nước ASEAN thì giàn khoan này được kéo ra vào cuối tháng 4. Sự kiện khác liên quan đến tàu nghiên cứu Nam Hải 215 và giàn khoan Kan Tan III cũng được ghi nhận trong tháng 11-2004.

Lần này, không có hành động nào của phía Việt Nam được coi là liên quan đến mức độ của Trung Quốc. Mặc dù có tranh chấp nhưng quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã ổn định tương đối sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ký thỏa thuận 6 điểm với người đồng cấp Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh ngày 11-10-2011. Theo thỏa thuận này, hai bên cam kết "trao đổi hữu nghị nhằm giải quyết thỏa đáng các vấn đề trên biển và biến Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác". Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung Quốc tháng 6-2013 và cùng với ông Tập Cận Bình đồng ý về "mối quan hệ thực dụng", trong khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Hà Nội tháng 10-2013 tiếp tục một loạt các cuộc viếng thăm cho thấy không hề có cảnh báo nào về hành động của Trung Quốc. Trung Quốc có thể đã chuẩn bị cơ sở cho bước đi của mình bằng cách bảo đảm rằng, Việt Nam sẽ vướng mắc vào việc cho phép CNOOC một cơ hội khai thác trữ lượng dầu ở khu vực mỏ Sông Hồng, mà EIA dự đoán chiếm 10% trữ lượng hydorcarbon của Việt Nam. CNOOC đã quan tâm đến mỏ Sông Hồng và năm 2013 đã kêu gọi thầu từ các công ty nước ngoài như Exxon Mobil, Talisman Energy và Forum Energy tham gia đấu thầu 19 lô gần Hoàng Sa.

Dầu mỏ không phải là nhân tố duy nhất. Nguyên nhân thứ hai là Trung Quốc muốn thử quyết tâm của Mỹ và bộc lộ điểm yếu trong cam kết của Mỹ đối với khu vực theo cách sẽ làm suy yếu chiến lược "xoay trục" của chính quyền Ô-ba-ma. Chuyến thăm của Tổng thống Ô-ba-ma tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Phi-líp-pin và Ma-lai-xi-a tháng 4-2014 dường như đã chọc tức Trung Quốc ra tay hành động vốn được lên kế hoạch kỹ lưỡng trước đó. Ở Nhật Bản, Tổng thống Ô-ba-ma khẳng định cam kết của Mỹ đối với Nhật Bản và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, trong khi đó ở Phi-líp-pin, Tổng thống Mỹ ký Hiệp định Hợp tác Quốc phòng tăng cường cho phép luân phiên sự có mặt của quân đội Mỹ tại nước này trong thời gian 10 năm.

Bằng cách đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc đơn giản hy vọng sẽ chứng minh được sự vô tác dụng trong cam kết của Mỹ liên quan đến Biển Đông. Trung Quốc hy vọng Việt Nam và Phi-líp-pin sẽ bị hăm dọa đủ để không chống lại Trung Quốc trên Biển Đông trong đó có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một giải pháp theo cách của Trung Quốc. Sự giận dữ của quốc tế đối với hành động này có thể buộc Trung Quốc rút giàn khoan sớm hơn để tránh tiếng tăm tồi tệ, và, như một số người Việt Nam mong theo cách nói này là Trung Quốc sẽ không để quan hệ hai nước quá xấu đi. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể phải sử dụng các bước đi tương tự trong cố gắng làm giảm sự chống đối trong khu vực đối với yêu sách của họ về lâu dài. Nếu như Mỹ không phản ứng chắc chắn với thách thức của Trung Quốc, vị thế của Mỹ ở khu vực này sẽ bị suy yếu đi và quyền lực của Mỹ ở tây Thái Bình Dương cũng bị coi thường, và sẽ báo trước một sự thay đổi lớn trong khu vực có lợi cho Trung Quốc.

VĂN YÊN (lược thuật)

Phần 1: Động cơ cho các yêu sách của Trung Quốc
Phần 2: Yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/phan-tich/rat-mo-ho-va-dua-tren-co-so-khong-chac-chan/310398.html