Em vừa đi “chia buồn” về buồn quá bác ạ. Chú nói chuyện gì chả nói lại nói cái chuyện không nói ai cũng biết. Đi “chia buồn” lại chả buồn chứ vui à?

Rat can! - Anh 1

- Bác chưa hiểu ý em, buồn vì người quá cố đã đành rồi, dưng buồn ở cái “chia buồn” ấy.

- Chú nói luẩn quẩn gì thế, nói thẳng đi xem nào.

- Bác tính, đi “chia buồn” mà không có vòng hoa có ngại không?

- Thì cũng ngại. Đi với tư cách cá nhân thì chả tính, chứ đại diện cơ quan, đoàn thể, khu phố, dòng họ, thông gia, đối ngoại… không có cái vòng hoa cũng thấy thế nào ấy.

- Đấy chính vì cái “thế nào ấy” của bác mà cái chuyện “vòng hoa” cứ không thể bỏ được, mặc dù vẫn biết nó vừa lãng phí, vừa phiền phức.

-À, chú buồn về chuyện này thì tớ hiểu rồi. Hôm rồi tớ có đi “chia buồn” một đám cũng thấy nó phiền phức thật. Ai lại nhiều hoa quá, tang quyến phải thuê hẳn 1 xe ô tô để chỉ chở…hoa.

-Cái đám hôm nay em vừa đi mới thấy quả thật là quá khổ vì hoa. Ai lại Đài hóa thân khuyến cáo chỉ nên đem nhiều nhất 3 vòng, trong khi ấy cả xe hoa chả biết “giấu” vào đâu nữa.

-Làm thế nào để có một cuộc phát động bỏ được cái nghi lễ này nhỉ. Chứ nó quá lãng phí, lại ảnh hưởng đến môi trường.

-Đúng vậy bác ạ. Em tính sơ sơ mỗi vòng hoa với giá hiện tại rẻ nhất cũng 2 trăm rưỡi, đắt là tiền triệu. Số tiền ấy mà dùng để phụ giúp tang chủ vừa lợi ích vừa đỡ tốn kém tiền thuê xe chở hoa, rồi loay hoay không biết “giấu” hoa ở đâu.

-Được như vậy thì còn gì bằng, dưng cái tư duy đám mà có càng nhiều vòng hoa càng sang dễ gì mà bỏ được.

-Còn cái anh môi trường nữa chứ. Các vòng hoa bây giờ cũng “công nghệ cao”, có tý hoa tươi còn toàn là ni lông màu cả, cái giống này mà vứt ở đâu cũng khó tiêu hủy, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường.

-Nhân chú nói chuyện “hoa”, tớ xin nói luôn chả phải chỉ hoa “chia buồn” đâu, ngay như cái hoa chúc mừng hội nghị, đón nhận danh hiệu này nọ cũng lãng phí lắm.

-Chuyện hoa hội nghị em tưởng đã có chỉ thị hạn chế rồi cơ mà.

-Thì có, dưng khó thực hiện lắm. Cái anh phô trương, hình thức đâu dễ gì xóa bỏ được. Nhiều cơ quan ghi hẳn trên giấy mời “đề nghị không mang lẵng hoa chúc mừng”, mà hoa vẫn đến ngồn ngộn, lại khổ nhân viên hành chính không biết “giấu” hoa vào đâu.

-Rồi mấy ngành nhân kỷ niệm ngày truyền thống, cũng tuyên bố không nhận hoa, dưng hoa vẫn đến không nhận không được.

-Không biết đã có thống kê nào chưa, chứ theo tớ tính nhẩm cứ kiểu “hội chứng hoa” thế này, hằng năm cũng tốn tới hàng chục tỷ chứ chơi à.

-Đến quá ấy chứ bác. Số tiền này góp vào dành cho an sinh xã hội thì chắc chẳng đến nỗi học sinh không có trường; bệnh nhân chẳng phải nằm dưới gầm giường vì bệnh viện quá tải.

-Dưng nói thì dễ mà làm thì khó đấy. Tớ hỏi thật chú nhé, thế cái “chia buồn” vừa rồi của chú, chú có viếng vòng hoa không?

- Dạ…có. Dưng em đại diện cho tập thể…

- Chả tập thể hay cá nhân gì, đã đổi mới là đổi mới hết. Đến chú nhìn rõ cái lãng phí, cái phiền phức như vậy mà “nguyễn y vân” đấy. Tớ nói là khó lắm.

-Vậy cần làm một cuộc cách mạng tổng thể bác nhỉ.

-Rất cần!

Thiện Tâm