Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Aaron Ramsey không dính chấn thương khủng khiếp một năm về trước? Có lẽ, đồng đội ở Arsenal, Jack Wilshere, vẫn còn trôi nổi đâu đó ở các CLB hạng trung như Bolton và khoác áo tuyển Anh chứ đừng nói chuyện đá chính ở sân Millenium đêm nay vẫn là giấc mơ xa vời.

Đêm mai, họ sẽ là đối thủ của nhau-Ảnh:Getty "Tôi chỉ biết cảm ơn Chúa vì cậu ấy là người xứ Wales", Craig Bellamy thốt lên. Đó là vào tháng 10/2008 và Aaron Ramsey đã tỏa sáng rực rỡ trong trận gặp Anh ở trận play-off lượt về vòng loại U21 châu Âu tại Villa Park. Brian Flynn, lúc bấy giờ vẫn là HLV U21 xứ Wales, lập tức ca ngợi anh: "một Fabregas mới". Dù U21 Anh giành chiến thắng chung cuộc 5-4, Ramsey đã che mờ Lee Cattermole, Mark Noble và Tom Huddlestone ở hàng tiền vệ. Đến giữa mùa trước, Fabregas còn nói nửa đùa nửa thật: "Tôi rất lo ngại sẽ mất vị trí vào tay Aaron". Còn Wilshere? Bất chấp chơi thăng hoa trong giải Cúp Emirates trước đó, Wilshere vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều. Wilshere bị đẩy đến Bolton theo dạng cho mượn và HLV Arsene Wenger không cảm thấy tiếc nuối khi ông đang sở hữu Ramsey. Nhưng rồi cú vào bóng ác ý của Ryan Shawcross khiến Ramsey gãy chân trong trận Stoke - Arsenal ngày 27/2/2010 đã cản đà thăng tiến của một tài năng trẻ. Báo chí Anh nói rằng Ramsey đã tha thứ cho Shawcross nhưng Wenger thì không. Ông vẫn tức giận vì ông hiểu rõ tài năng, giá trị và những đóng góp của anh cho Arsenal. Những cầu thủ trẻ của Arsenal, trong đó có thủ quân Fabregas, đã hoảng hốt khi chứng kiến cái chân của Ramsey bị Shawcross đốn gãy. Wilshere có lẽ cũng thế. Nhưng nỗi đau của Ramsey vô tình trở thành cơ hội để Wilshere có những bước phát triển ngoài sức tưởng tượng. Thực ra, khi còn ở đội trẻ chuyên đá Cúp Carling hay Cúp FA, vị trí của Ramsey và Wilshere không hề trùng nhau. Wilshere ban đầu là một tiền vệ công, chuyên sử dụng kỹ thuật cá nhân khéo léo để đột phá, dứt điểm. Khi đá cho Bolton theo dạng mượn, anh thường xuyên bị đẩy ra cánh. Ramsey thì đá đúng vị trí nhạc trưởng, cầm nhịp, điều tiết trận đấu, kiến tạo và đôi lúc âm thầm băng lên dứt điểm. So với Wilshere, trước vụ gãy chân, Ramsey nhỉnh hơn hẳn về tư duy chiến thuật. Nhưng rồi chấn thương xảy ra, Wilshere được gọi về Emirates. HLV Wenger đã gây bất ngờ khi đẩy Wilshere về vị trí nhạc trưởng. Từ đó, Wilshere không bao giờ quay mặt lại. Anh cứ thế tiến bước. Lúc đầu, anh chỉ tập trung điều tiết trận đấu, chuyền bóng liên tục. Khi đã chắc suất đá chính ở Arsenal, anh tỏ ra mạnh dạn hơn, dám cầm bóng đột phá và kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Chiến thắng 2-1 trước Barca ở Emirates trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League chính là trận đấu hay nhất của Wilshere từ ngày khoác áo Arsenal. Ngay cả ở thất bại trong trận lượt về tại Nou Camp, khi phần lớn các đồng đội tỏ ra tê cứng, Wilshere vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng, là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Pháo thủ. Chính anh đã thực hiện pha đột phá ngoạn mục trong những phút cuối, vỉa má ngoài tinh tế để kiến tạo cơ hội cho Bendtner nhưng tiền đạo người Đan Mạch đã bỏ lỡ cơ hội một cách vụng về. Từ sau chấn thương, Ramsey luôn tiếc nuối quá khứ: "Tôi đã đá chính 6, 7 trận và cảm thấy mình sắp có suất ở đội hình chính. Nhưng rồi chấn thương xảy ra. Giờ tôi chỉ mới bắt đầu lại". Bình phục chấn thương từ cuối tháng 11/2010, Ramsey được tạo điều kiện sang Nottingham Forest và sau đó là Cardiff để tìm lại cảm giác bóng và khôi phục thể lực. Anh vừa trở lại Arsenal, vào sân ở trận gặp M.U tại Cúp FA và đá chính trong chuyến làm khách ở West Brom vừa qua. Anh thi đấu không nổi bật nhưng đó là điều dễ hiểu đối với một cầu thủ dưỡng thương quá lâu. Người Arsenal và Wenger sẵn sàng chờ đợi anh thực sự trở lại. Nhưng anh không cho phép mình mất quá nhiều thời gian. Anh muốn tận dụng mọi cơ hội có thể để tìm lại niềm tin. Trận gặp Anh đêm mai là một cơ hội. Cơ hội để chứng minh anh vẫn vượt trội Wilshere trong một cuộc đua tranh công bằng. Và dù ai chiến thắng, người vui nhất sẽ là HLV Wenger. Ở sân Millenium, hai tài năng trẻ của ông lại là hai ngôi sao được chờ đợi nhiều nhất. Đức Lộc