Sẽ có rất nhiều người trong cuộc đời này đến bên đời ta như thế. Họ không có tên nhưng cũng thật ấm áp....

Một mối quan hệ không rõ ràng là một mối quan hệ có n­­hung nhớ nhưng không ràng buộc, có cần nhau nhưng không níu kéo, không tồn tại những lời hẹn hứa, chẳng phải người dưng cũng không phải tình nhân, ít hơn tình yêu và nhiều hơn tình bạn. Đôi khi tự hỏi, ta ở đâu trong trái tim đối phương. Tuy vậy, có người từng nói: “Đôi khi, ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, để có thể xác định rõ ràng một vài điều đã ở ngay bên cạnh”.

Tôi sợ hai chữ "bỏ đi", rất sợ. Cho dù đó là những thứ đã bắt đầu không còn giá trị hoặc đã bị thời gian làm cho hoen mờ dấu vết. Ngày hôm đó, có một người đến. Chúng tôi quan tâm nhau bằng sự vô tư của mình, cảm thấy nơi nhau sự an toàn và mở lòng nói nhau nghe những câu chuyện nhỏ trong thế giới riêng, gai góc và lặng lẽ. Dĩ nhiên là vẫn giữ khoaảng cách cho những điều chưa thể nói. Và rồi tôi im lặng. Cô ấy bảo tôi: “hãy bỏ đi nếu không muốn ở lại”. Tại sao cứ phải như thế? Hai chúng tôi không là gì cả nhưng quả thực việc rũ bỏ một cảm mến - dù đã mờ nhòe là điều vô cùng day dứt. Hãy cứ nằm yên nơi một góc nào đó trong tâm trí nhau, có được không? Chẳng phải vì muốn giữ một mối quan hệ lơ lửng hay ích kỉ. Mà là vì những thứ chưa thể đoán định thì đừng nhẫn tâm bỏ đi. Tại sao phải chọn xa rời khi ta còn yên ổn mỗi khi nghĩ về nhau?

Sẽ có rất nhiều người trong cuộc đời này đến bên đời ta như thế. Họ không có tên nhưng cũng thật ấm áp. Trong những ngày đầu, con tim dường như có thể quên hết những nỗi buồn của dĩ vãng hay những kinh nghiệm về thất bại, ngang trái mà mở lòng đón nhận họ. Nhiệt thành và đầy niềm tin. Trạng thái hồ hởi đó, thiết nghĩ chẳng phải là điều gì dại khờ. Con người cần mỉm cười để chấp nhận nhau. Cần cho đi một niềm tin mang lửa cháy để biết nhận lại một chút ấm áp trong đôi mắt nhau.

Bởi vì cuộc sống vốn dĩ đã thiếu nhiều điều chân thành, vậy nên một vạt nắng vội vã cũng đáng để ta lưu dấu và nâng niu.

Những con người gắn với ta bằng một thứ quan hệ chưa kịp đặt tên ấy rồi cũng sẽ đi. Điều ấy dường như đã trở thành quy luật. Thế giới thì rộng mà con người thì lại không có rễ như là thực vật. Phiền toái nằm ở chỗ đó, gió sẽ thổi chúng ta đi muôn nơi. Lạc vào một thành phố mới, một mái trường mới hay một cơ quan mới, ta sẽ cuốn vào vòng xoáy của những cảm giác và ấn tượng rất khác với những gì đã từng. Khi đó, ta làm gì có chỗ cho những xưa cũ trong nhau.

Để rồi hỏi lòng, mình giữ lại làm gì - cái tình cảm không tên kia? Có ý nghĩa gì không, một người đã từng gọi nơi ta những nồng nhiệt ban đầu. Một người mà ta thoáng cười khi nghĩ đến. Người khiến ta nghẹn lại khi nghĩ về những khoảng cách không thể xóa đi, không tìm ra cái lý để xóa đi.

Rồi lại mở hết Facebook, Zalo, tìm kiếm nick nhau. Để định vị xem người ấy đang ở đâu giữa trái đất này. Đang vui buồn thế nào. Và để xem nụ cười ấy có còn vẹn nguyên không.

Giữa những lời chưa nói, con người vẫn luôn nghe thấy tâm tư của nhau, khi mà cả hai cùng lắng lại.

Giữa khoảng cách của thực tại, xúc cảm con người đôi khi vẫn tìm về nhau, để cho đường chiều bớt vắng. Để tâm trí bớt ồn ào trong những ngày lòng dậy sóng.

Vậy tại sao phải “bỏ đi”? Tại sao phải nói rời xa, khi tiếng yêu chưa bao giờ được cất!

Mình vẫn còn nhau mà, có phải không?”

Radio Yeu thuong Plus so 54: Dung noi chia tay vi da bao gio noi yeu... - Anh 1

Ảnh minh họa (Internet).

Phải chăng vì một mối quan hệ không thể gọi tên mà tim vẫn chông chênh, xô lệch mãi? Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, để những khi mệt mỏi với bộn bề cuộc sống sẽ có một bờ vai cho ta dựa vào.

“Một mối quan hệ không rõ ràng đến được, thì cũng đi được, có nhung nhớ nhưng không ràng buộc, có cần nhau nhưng không níu kéo, không tồn tại những lời hẹn hứa, chẳng phải người dưng cũng không phải tình nhân, ít hơn tình yêu và nhiều hơn tình bạn...” – Trang Dương.

Mọi góp ý, phản ánh hoặc cộng tác viết bài. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

lananhnguyenbc@gmail.com

lananh@phapluatplus.vn

hoặc toasoan@phapluatplus.vn

Nguyên Bảo