Đừng hỏi "làm thế có ngốc không?”. Và đừng buồn khi không tìm thấy người thấu hiểu. Tình yêu thì như chiếc đồng hồ cát, khi tình cảm đong đầy...

Mỗi người đi qua cuộc sống của chúng ta, dù tốt dù xấu đều mang một ý nghĩa riêng. Dù vui dù buồn đều để lại môt giá trị nào đó, vui thì khiến ta có nhiều kỉ niệm đẹp, mà buồn thì giúp ta có nhiều bài học hữu ích. Và ngày hôm nay, cùng nói về những xúc cảm đã qua, Nguyên Bảo sẽ gửi tới chúng ta một dòng cảm xúc sau đây:

Chúng ta, dẫu biết tuổi xuân là rất ngắn nhưng đôi khi vẫn đợi. Sự chờ đợi sản sinh từ những lỡ làng, những lời chưa nói hết. Cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều ẩn chứa trong đó. Nơi chốn của sự đợi chờ, có hai con người lặng lẽ dõi về nhau. Thương nhau như thói quen, nhưng không từ bỏ được một hình bóng cũ kĩ. Và tình yêu là nơi ý niệm sở hữu bao giờ cũng rõ rệt nhất. Tay không thể nắm, đó là nguyên do của những đêm buồn và thức. Đối với những đêm như thế, không có gì tốt hơn là cafe đen và khói thuốc. Không phải chúng ta đang cố tìm quên nhau nơi làn khói hư ảo hay nơi những mùi hương tan trong đêm. Chúng ta đơn giản muốn xua đi cái trống trải của đêm, khi mà ta chẳng thể dỗ dành giấc ngủ. Đợi, một hình bóng từng thân quen mà sao đã quá xa rồi.

Radio Yeu thuong Plus so 47: Cho mot nguoi khong ve... - Anh 1

Ảnh minh họa (Internet)

Chúng ta nói “giá mà”.

Giá mà cũng một đêm như thế này, cách đây hai năm, tôi gạt bỏ hết tự ái và kiêu hãnh để cất lên một lời xin lỗi thì liệu rằng tôi có mất chừng ấy thời gian để nhận ra chính mình?

Giá mà con người cũng có rễ như thực vật, đứng yên một chỗ, để tìm thấy nhau khi quay về. Nhưng không, chúng ta không gắn với mặt đất, gió thổi chúng ta đi muôn nơi. Và những giả định trở lên bất khả. Niềm thương thì vẫn còn. Ta đợi một người không đến. Cuối con đường, chỉ có nỗi tiếc nuối là chờ ta.

Rồi cuộc đời ngang trái, chẳng biết sau sẽ trao về ai. Nhưng cứ đợi đi, tuổi xuân có ngắn, sống thắm hết tình mình. Đừng hỏi "làm thế có ngốc không?”. Và đừng buồn khi không tìm thấy người thấu hiểu. Tình yêu thì như chiếc đồng hồ cát, khi tình cảm đong đầy cũng là lúc lý trí bị lu mờ. Mà ta cứ tin mình đúng. Ta đúng thật. Yêu một người chỉ cần cho hết đi thôi. Bình yên chẳng bao giờ đến với những người mãi tự thương bản thân cả. Hạnh phúc chỉ có hẹn với những ai biết cho đi bằng tất cả chân thành và dịu dàng.

Nếu may mắn, phía cuối con đường ấy ta sẽ tìm thấy nhau. Là sau bao ngày xa cách, người ta nhận ra sự quan trọng của một ai đó, nhận ra những chân thành mà kẻ đối diện đang hướng về mình. Và trái tim bị thuần hóa. Thoát khỏi những bản năng nguyên sơ.

Sau tất cả, ta vẫn muốn trở về với con người của xưa cũ. Chờ đợi khi ấy hóa niềm tin. Và trở thành một câu hứa không lời những đầy tin cậy.

Hay như hôm nay ta biết mình đang chờ đợi một người không về nhưng buồn không thể buông. Thì cứ tạm quên đi những tuyệt vọng hụt hẫng. Hãy cứ tin, với một trái tim chân thành, hạnh phúc rồi sẽ đến, làm mờ những khổ đau đã từng...

Radio Yeu thuong Plus so 47: Cho mot nguoi khong ve... - Anh 2

Ảnh minh họa (Internet)

Có người từng nói: “Thật dễ dàng để quen với một người xa lạ. Nhưng lại khó khăn biết mấy để xa lạ với một người đã từng thân quen”. Và danh ngôn cũng từng có câu “Viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay của một người nhất nhất không rời, mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát đổi thay, họ vẫn về để nắm lấy tay bạn…”

Tình yêu là bất biến, có chăng chỉ những người yêu nhau là thay đổi mà thôi. Dẫu biết tuổi xuân là rất ngắn nhưng đôi khi vẫn đợi, đợi một cái kết viên mãn. Đợi được là tốt, nhưng rồi, đến một ngày nào đó chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận, rằng có những người chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim, chứ ko phải là trong cuộc đời này…

Nguyên Bảo