Cô đơn thôi, hai từ ấy nhẹ bẫng, nhiều khi như cơn gió, thổi qua rồi đi, ấy vậy mà cuộc đời, có bao giờ thiếu đi những cơn gió thổi....

Có người từng chia sẻ “Thứ sâu nhất trên đời này là lòng người, thứ nông nhất trên đời này cũng là lòng người”.

“Cô đơn thôi, hai từ ấy nhẹ bẫng, nhiều khi như cơn gió, thổi qua rồi đi, ấy vậy mà cuộc đời, có bao giờ thiếu đi những cơn gió thổi, có bao giờ thôi cô đơn, vì bản chất con người là những cá thể riêng rẽ, táp vào nhau có thành bầy, thành đôi đi nữa, đến suốt cuộc đời cũng chỉ là những con số không đồng nhất mà thôi.

Trong hóa học, hai chất tham gia phương trình phản ứng để tạo ra chất mới, trong cuộc đời, hai con người tiến đến không phải là để vì nhau, mà là vì lợi ích cá nhân có thể giống có thể khác, tạo ra những lợi ích mới. Chất xúc tác có thể là tình yêu, mà cũng có thể là vì bất cứ cái gì nhân danh tình yêu cho mỹ miều để tạo ra a, b, c... Kết quả cuối cùng, là một thứ phàm tục, nhưng chắc chắn, thâm tâm ai cũng biết, chẳng qua không dám nhận: hết cô đơn.

Radio Yeu thuong Plus so 46: Chenh venh… - Anh 1

Ảnh minh họa (Internet)

Nhưng mà, thật ra thì, có ai chứng minh được rằng, những chất hóa học đã cộng tác cùng nhau trong điều kiện duyên số, duyên phận kia, khi cho ra kết quả họ mong muốn tìm kiếm cùng đối phương sẽ giúp họ hết cô đơn hơn khi họ ở một mình đâu? Có những nỗi cô đơn nảy sinh sau rất nhiều dấu bằng của phương trình. Vì cuộc đời không đơn giản là bên này có 2, bên kia có 1, phải thêm số vào để cân bằng. Cuộc đời thật sự ở bên ngoài là thế này: người kia có chuyện cần, người này đang vui vẻ ở đâu đó.

Thật ra thì, người ta có thể vẫn vì nhau để bổ sung cho những chỗ thiếu hụt này kia, giúp cho phương trình hạnh phúc không bị mất cân đối trước xúc tác từ cuộc đời. Nhưng mà, nhớ rằng để có thể có những lúc quên mình bổ sung cho con số kia, những con số nguyên tố cô đơn ấy cũng cần được tiếp thêm sức mạnh bằng một lời động viên, một tấm chân tình biết rằng họ đã trao đi và người nhận về kia xứng đáng, dù chẳng cần đền đáp lại nhiều, nhưng vẫn là có, đúng không?

Hôm nay cô buồn, không phải chỉ là hơi hơi, mà hình như rất nhiều. Cô nghĩ về nỗi cô đơn của một số nguyên tố là mình, trên một đoạn đường không dài, nhưng nước mắt chảy nghiêng mãi, cô thấy cuộc đời mình cứ nghiêng nhiều quá… Biết bao giờ mới bằng? Mà cô thì có một nỗi sợ, sợ cái gì quá nhiều.” – (Mộc Diệp Tử)

Radio Yeu thuong Plus so 46: Chenh venh… - Anh 2

Ảnh minh họa (Internet)

Cuộc sống là một chuỗi những cảm xúc không tên và một chiều dài những cảm xúc không lối rẽ. Một bài toán, dù chỉ có một kết quả nhưng lại có thật nhiều cách giải khác nhau. Mọi người sẽ tìm cho mình một đường đi riêng, một ý kiến riêng và một lời giải chẳng giống ai.

Thực ra, cuộc sống vốn rất công bằng dù cho thật khó để giữa thăng bằng giữa những sóng gió. Những lúc như vậy, hãy cứ vui lên…..

Tú Linh