Radio Yêu thương Plus số 42: Vẫn còn đây mùa Thu!

Mình chia tay, cũng trong một ngày Thu Hà Nội. Em thắc mắc ngốc nghếch rằng, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa không?

Đất trời đang trong những ngày thu, cái cảm giác gió thổi lao xao làm gãy đám lá vàng giòn vụn và cũ kĩ thật khiến người ta cảm thấy có gì đó đọng buồn, bâng khuâng và man mác thương nhớ. Cùng nói về mùa thu với một tình cảm thật nhẹ nhàng, ngày hôm nay, tác giả Duy Thành gửi tới chương tình một dòng cảm xúc mang tên: Vẫn còn đây, mùa Thu.

Em
Chúng ta đã từng có ngót nghét hơn hai năm quen nhau và yêu xa . Thứ tình yêu ấm nóng song cũng thật mệt nhọc. Thứ tình yêu phải vượt qua rất nhiều kilomet với những thương nhớ . Luôn trong trạng thái ở nơi này nhưng lại nhớ da diết về nơi kia. Chẳng thể ở bên nhau để chia sẻ chút hơi ấm những lúc nghẹn lòng, tủi thân.

Anh bảo, anh chẳng thể chăm sóc em được hoài. Anh cứ thấy mình có lỗi với tình cảm chân thành mà em dành cho anh, trong khi anh chẳng biết phải làm thế nào cho em được hạnh phúc lâu hơn. Em đưa tay mềm lên môi anh, ra dấu hiệu bảo anh thôi đừng nói tiếp. Vì những lời chưa nói cứ bỏ trống thế, sẽ tránh được những tổn thương bỏng rát. Biết đâu mai sau mình???! Rồi em đưa vòng tay ôm lấy anh ấm ấp.

***

Anh
Vậy mà rồi mình xa nhau thật. Có một lực đẩy đã khiến cả hai cùng xô về hướng không có nhau.

Mình chia tay, cũng trong một ngày Thu Hà Nội. Em thắc mắc ngốc nghếch rằng, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa không? Anh chẳng đáp, chỉ toan lặng im và ôm em vào lòng thật chặt.

Thế là mình xa nhau thật, chẳng có lấy một lý do nào để níu kéo nhau lại nữa. Thương yêu còn nhiều mà vẫn nói lời chia tay. Chúng ta xa nhau, chẳng phải vì tình yêu đã hết, chỉ là vì chẳng thể bước cạnh nhau nữa mà thôi! Cứ cho là vậy!

***

Em

Hà Nội- Sài Gòn: khoảng cách hơn ngàn kilomet là bao xa, chúng ta không vượt qua nổi hay cả những khoảng cách vô hình mà mỗi người phải đối diện?

Rồi đến một ngày ta phát hiện ra mình đã có khoảng cách với chính những người mà ta từng dốc lòng thương yêu.

Hà Nội vẫn còn đây mùa thu, mà người đã đi xa lắm, biết khi nào mới quay trở lại?

Ảnh minh họa (Internet)

“Anh đi. Em ở lại bình an và phải hạnh phúc, phải thật hạnh phúc nhé!”. Anh lên cánh bay tới một miền đất nào đó thật xa, thật xa, còn xa hơn cả Sài Gòn nữa.Một ngày, anh nhắn tin cho em. Tin nhắn cuối cùng mang số nhà mạng di động ở Việt Nam.

Khóe mi ướt đẫm với những vấn vương, cảm mến.

Nhiều khi ta xúc động không hẳn vì tình cảm người đó dành cho mình, mà vì những thứ tình cảm mà cả mình và người đó đã đi qua, cùng nhau.

Bảo sao, tự nhiên anh vẫn còn nhớ ra em? Thì ra, bấy lâu nay, anh vẫn còn ôm vào lòng những thứ đã từng là của chúng ta sao?

Ảnh minh họa (Internet)

Em
Em với những nghĩ suy trong đầu, nguyện cầu mong anh luôn an mạnh. Những điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai chúng ta.

Thì ra, rốt cuộc xa nhau là vậy. Nhưng biết có bao giờ ta ngừng nhớ về nhau đâu?

Ừ thì, có những điều tưởng đã cũ kĩ đi theo năm tháng mà hóa ra không hề cũ.

Ừ thì, có bao giờ em hết thương nhớ anh đâu?

Như Hà Nội vẫn còn đây mùa thu.

Như em vẫn còn ở đây và đợi chờ. Bởi trong mọi ngóc ngách cuộc sống, hình ảnh anh vẫn luôn ẩn hiện một cách lạ kì.

“Hạnh phúc nơi đây còn dang dở…

để ngày nào đó, ta lại bắt đầu…”(*)

Mọi góp ý, phản ánh hoặc cộng tác viết bài. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

lananhnguyenbc@gmail.com

lananh@phapluatplus.vn

hoặc toasoan@phapluatplus.vn

Duy Thành

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/radio-yeu-thuong-plus-so-42-van-con-day-mua-thu-d26268.html