Trận lũ miền Trung đã một lần nữa khẩn thiết đặt ra yêu cầu rà soát thật nghiêm hệ thống thủy điện trong cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Làm ra điện thì quý nhưng đó phải là nguồn năng lượng được tạo ra để phát triển bền vững. Nếu công trình thủy điện rõ ràng không giúp gì cho việc điều tiết tưới tiêu trong mùa khô, không giúp chống lũ trong mùa mưa mà còn làm hạn và lũ nặng thêm thì có lẽ không còn lý do để không xử lý kiên quyết.

Ra soat nghiem thuy dien - Anh 1

(Ảnh minh họa).

Không phải lần đầu tiên miền Trung tan hoang trong lũ dữ. Không phải lần đầu tiên cứ sau một trận thiên tai kinh hoàng, người ta lại nhận thấy cùng với sự khắc nghiệt của thiên tai, những thiệt hại cả về người và tài sản còn được cộng hưởng thêm từ phá rừng và thủy điện. Năm 2013, một trận lũ kinh hoàng đã làm thiệt hại về tính mạng nhiều hơn cả siêu bão Hải Yến trước đó. Cũng với một kịch bản từa tựa như năm nay, nước từ trên trời đổ xuống sầm sập và lũ lên nhanh bất ngờ do các hồ chứa xả lũ ào ạt khiến cả trăm ngàn ngôi nhà bị ngập, bị sập và tốc mái, ruộng vườn bị tàn phá nghiêm trọng. Hàng vạn người dân thức trắng chống chọi với những con nước điên cuồng từ thượng nguồn đổ về dâng nhanh ngoài sức tưởng tượng.

Cũng như nhiều lần khác “giải trình” muôn thuở từ các công trình thủy điện vẫn là mức lũ bất ngờ lớn, xả lũ đúng quy trình nhưng lượng mưa rất to vượt quá tầm kiểm soát, quá tầm thiết kế hồ đập, tất cả là do biến đổi khí hậu, khiến không ai trở tay kịp? Lối giải trình đổ lỗi cho trời đất đó khiến trận lũ nào cũng hóa “lịch sử”, nghĩa là hầu như năm nào người ta cũng dùng cụm từ “trận lũ lịch sử”, trong tương lai ngày càng nhiều trận mưa và bão và lũ “lịch sử” hơn chăng?

Đương nhiên, giờ không phải là lúc ngồi đổ lỗi cho nhau. Mà đã đến lúc cần xem lại tổng thể năng lực phòng chống và ứng phó với thiên tai. Ví như cần sử dụng thông tin khí tượng thủy văn phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả. Tránh việc mỗi năm sau mất mát trắng tay thì đổ lỗi do thiên tai bất ngờ, vượt quá tầm kiểm soát.

Cũng như chống lũ phải là việc chung lưng của cả người dân, chính quyền, các ngành các cấp và đồng bào cả nước. Không phải là việc ngồi chứng minh thiệt hại thế này là do lỗi của người khác mà không có phần trách nhiệm của chung mọi người.

Trong tình hình hiện nay, đã nhìn thấy rõ vấn đề quản lý rừng và các công trình thủy điện vượt quá tầm kiểm soát khi quá nhiều hồ đập không an toàn. Thủy điện có ở khắp nước, song vì sao ở miền Trung thủy điện vận hành xả lũ lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ du, tác oai tác quái đến người dân lớn vậy? Xả lũ “đúng quy trình” không có nghĩa là khi mưa lũ lớn thì xả thêm ra khiến các tuyến đường huyết mạch quốc gia nối liền các tỉnh thành, liên huyện, liên xã bị chia cắt cô lập?

Năm 2013, có những thủy điện thông báo xả lũ cho người dân chỉ trước có 10 phút. Và người dân miền Trung dù rất có kinh nghiệm tránh lũ bão thì trước cách thông báo xả lũ có tính “ma đuổi” như vậy cũng chỉ biết bó tay. Tất cả đều chỉ biết kể lại rằng: “nước lên nhanh quá, tài sản lợn gà bị nước cuốn sạch rồi…”.

Đã đến lúc cần rà soát lại tổng thể các công trình thủy điện trong cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Năng lượng làm ra phục vụ cho đời sống phải là nguồn năng lượng để xã hội phát triển trong bền vững và thịnh vượng. Nhất là cần tiến tới thay thế các nguồn năng lượng bằng các phương pháp khác, ngoài thủy điện. Khi mà cho đến giờ này đã thấy rất rõ ràng nguy cơ càng hạn hơn vào mùa khô và lũ dâng cao hơn vào mùa mưa từ chính hoạt động của thủy điện. Yêu cầu điều tiết đặt ra hầu như không đạt được. Các chuyên gia đã cảnh báo từ lâu về việc thiết kế và qui hoạch các nhà máy thủy điện của miền Trung hẳn có vấn đề. Quy trình xả lũ có vấn đề. Nhiều hồ đập thủy điện và thủy lợi đều đã tê liệt chức năng điều tiết nước. Tất cả các thủy điện vận hành theo kiểu mưa lớn “không xả thì vỡ đập” cần phải được cho dừng mọi hoạt động hoặc nếu không phải làm lại thiết kế.

Thực ra, nói rà soát lại các đập thủy điện cũng không phải việc mới. Cũng vẫn năm 2013, trước hàng loạt sự cố vỡ đập và thiệt hại từ trận lũ lụt, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi bảo đảm an toàn mùa mưa bão. Và trong các văn bản chỉ đạo bao giờ cũng đặt tiêu chí an toàn lên trên hết. Dù dự án hiệu quả tới đâu mà không đáp ứng được yêu cầu an toàn thì không làm. Nhưng dường như những cuộc rà soát ấy không được thực hiện tới nơi tới chốn. Chưa có những số liệu được công bố một cách thuyết phục dư luận rằng những dự án nào an toàn được tiếp tục vận hành, những dự án nào cần phải ngừng hoạt động.

Và lũ tiếp tục “lịch sử” do có sự “tiếp tay” một cách “đúng qui trình” của những công trình thủy điện.

Không thể quy trách nhiệm chung chung mãi. Cần có cơ chế để dân giám sát các công trình, công khai minh bạch các thông tin liên quan trước và sau sự cố. Trách nhiệm đền bù cho nhân dân phải được thực hiện nghiêm minh, tới mức khiến các dự án chỉ thấy đủ an toàn mới nên vận hành, vì nếu không chính họ cũng sẽ thiệt hại lớn.

Ngọc Anh