Câu nói của tiền nhân hàm ý một người làm sai nhưng tội lỗi lại đổ lên đầu kẻ khác. Tỷ dụ như việc một số cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ tham gia tố tụng do vô tình hay hữu ý đã làm oan, sai cho người vô tội, khiến họ lâm vòng lao lý hoặc thiệt hại về vật chất, rồi lại lấy tiền ngân sách nhà nước ra để đền bù. Thật đúng là quýt làm, cam chịu!

Quyt lam, cam chiu - Anh 1

Theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành, các cơ quan có trách nhiệm bồi thường oan, sai được cấp “tạm ứng” từ ngân sách nhà nước rồi sau đó yêu cầu những cá nhân có liên quan bồi hoàn sau. Nhưng thử hỏi từ khi Luật có hiệu lực thi hành đến nay các cơ quan có thẩm quyền đã truy thu được bao nhiêu cán bộ tố tụng làm sai để hoàn trả vào ngân sách và số tiền hoàn trả được bao nhiêu phần trăm so với tổng số ngân sách đã “tạm ứng”?

Đó là chưa kể đến việc các cá nhân, tổ chức gây oan, sai cũng không phải bồi thường 100% số tiền ngân sách nhà nước đã “tạm ứng”, mà còn tùy theo mức độ “cân nhắc” của “hội đồng xem xét mức độ hoàn trả” quyết định mức phải hoàn trả lại ngân sách số tiền là bao nhiêu trong tổng số kinh phí nhà nước đã bỏ ra. Thậm chí, nếu là lỗi “vô ý” thì sẽ không phải hoàn trả ngân sách.

Sao có thể có lỗi “vô ý” được khi mà các chức danh điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán khi được chỉ định, bổ nhiệm đều đã được cân nhắc là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, có trình độ nghiệp vụ vững? Lỗi vô ý chỉ có thể xảy ra trong các điều kiện cần và đủ là: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ non kém, cẩu thả không thực sự nghiêm túc trong khi thi hành công vụ, nôn nóng tâng công... Mà đã nghiệp vụ non kém sao lại được giao điều tra, truy tố, xét xử những vụ án phức tạp?

Đây chính là lỗ hổng lớn, khiến ngân sách đã thâm hụt không ít với các khoản bồi thường oan, sai. Dư luận hết sức xót xa vì tiền thuế của dân thay vì để đầu tư các cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng, an sinh xã hội lại vẫn đang tiếp tục được dùng để “chuộc tội” cho một số cá nhân, tổ chức thực thi pháp luật. Lẽ thường, biết luật mà phạm luật thì tội phải nặng gấp đôi thứ dân, song có vẻ như hầu hết những người phạm pháp này đang vô can trong các vụ việc phải bồi thường.

Trước sự bất bình của cử tri, không ít đại biểu Quốc hội cũng đã lên tiếng trong các kỳ họp về việc cần bịt ngay lỗ hổng gây thiệt hại ngân sách khi bồi thường oan sai. Ngay tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, trong buổi thảo luận ở tổ ngày 27/10 về Dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng đã phải thốt lên: “Không thể lấy tiền thuế của dân để bồi thường oan, sai”.

Thật cảm động trước sự chia sẻ của Chánh án TAND Tối cao đối với sự bức xúc của dư luận thời gian qua. Ông Bình cho rằng người dân bức xúc là hoàn toàn có thể hiểu được khi mà chuyện oan, sai do cán bộ nhà nước gây ra nhưng lại lấy tiền thuế của dân để đền bù.Chánh án TAND Tối cao nhấn mạnh rằng “thế giới người ta không làm như vậy”. Ông cũng khẳng định đương nhiên khi người thực thi công vụ gây ra thiệt hại cho dân thì Nhà nước phải có trách nhiệm bồi thường, nhưng cần có cơ chế để không phải lấy tiền ngân sách hay nói cách khác là không phải lấy tiền thuế của dân để đền bù.

Lâu nay bồi thường oan, sai chủ yếu trong lĩnh vực hình sự, bây giờ quy định cả lĩnh vực hành chính thì số tiền thâm hụt ngân sách sẽ tăng lên không nhỏ, trong bối cảnh thu ngân sách ngày càng khó khăn. Đơn cử như việc một ông chủ tịch huyện ra quyết định trái pháp luật để thu hồi đất của người dân, ngân sách sẽ lại phải “tạm ứng” để bồi thường cho bị hại, song biết đến bao giờ mới có thể “bắt” ông chủ tịch huyện đó hoàn trả lại ngân sách nhà nước số tiền đã “vay”? Trong toàn quốc hiện nay có bao nhiêu xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vậy thì liệu ngân sách nhà nước có thể đảm bảo được việc “tạm ứng” toàn bộ các vụ việc gây oan, sai?

Bên cạnh việc khó truy thu được tiền ngân sách đã tạm ứng cho các cán bộ tư pháp gây oan, sai để bồi thường, người thực thi công vụ gây oan sai do lỗi “vô ý” không phải hoàn trả tiền ngân sách, thì nguồn tiền thuế của dân còn bị thiệt hại trong những trường hợp khi giải quyết oan, sai thì người gây ra oan sai đó đã chết, đã về hưu nên yêu cầu trách nhiệm bồi hoàn không đơn giản. Vậy nên dư luận có quyền đặt ra một câu hỏi lớn là tiền đâu ra để mà bồi thường? Nói như Chánh án TAND Tối cao: “Tiền thuế nhân dân đóng không phải để chi trả cho chuyện sai do các anh gây ra. Các anh làm sai rồi bảo dân đóng thuế cho các anh đền à?”.

Để tránh việc lấy tiền thuế do nhân dân đóng góp để “sửa sai” cho một số cán bộ, công chức gây oan, sai, Chánh án TAND Tối cao gợi ý nên lập một quỹ bồi thường oan, sai mà nguồn được lấy từ các vụ án đã giải quyết, như tiền thu hồi từ hành vi tham nhũng, hối lộ, tiền bán đấu giá tang vật, tiền do phạm tội mà có... Đây cũng là một sáng kiến hay, song dư luận đòi hỏi ngoài các nguồn tài chính trên thì trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) cần quy định rõ cán bộ, công chức gây oan, sai phải bồi hoàn 100% sau khi quỹ đã tạm ứng. Có như vậy mới đủ sức răn đe, phòng ngừa hành vi gây oan, sai cho người vô tội.

Lê Anh Đức