Nhiều người cứ nghĩ khi ai đó có bệnh thì bác sĩ không chỉ nói ra với bệnh nhân (BN) mà còn phải thông báo cho gia đình họ, bạn bè họ để chia sẻ và giúp đỡ. Thế nhưng có những BN khi bị tiết lộ bệnh tật của mình sẽ gặp những phiền toái thật khó lường.

Chưa nói đến bí mật tình trạng sức khỏe của các vị nguyên thủ trên thế giới được xếp vào loại bí mật quốc gia, tình trạng sức khỏe cá nhân của một người cũng cần được xếp vào loại bí mật riêng tư. Thầy thuốc được tiếp cận bí mật ấy tôn trọng quyền giữ bí mật của BN trước hết là một thái độ văn hóa.

Bệnh nhân có quyền giữ bí mật về tình trạng sức khỏe.

Để có thái độ văn hóa này quả không dễ với thầy thuốc khi phải xung đột trong chính mình: Chữa bệnh là sự phối hợp giữa BN và gia đình đối lập với chuyện không thông báo. Có BN bị ung thư giai đoạn cuối chẳng hạn đề nghị bác sĩ không thông báo với gia đình bởi họ muốn gia đình không bị xáo trộn, lo lắng thậm chí phải vay mượn để lo chữa bệnh một cách tuyệt vọng vì đằng nào cũng “đi”.

Bác sĩ phải kéo dài sự sống cho BN và đem lại cho họ niềm tin nhưng BN biết bệnh mình có thuốc là sống, dừng thuốc là xong, “tiền hết người chết” (như dân gian vẫn nói) trong khi gia đình họ con còn nhỏ và bao thứ cần chi tiêu hơn. Đã có những sự “giả dối” thật cảm động khi BN biết bệnh nhưng giấu gia đình và gia đình cũng biết nhưng lại giấu người thân.Bí mật ở đây dù cả hai phía đều biết nhưng tưởng người kia không biết và không được công khai đã làm gia đình dễ ứng xử hơn.

Lại có cụ biết mình sắp “đi” đã bí mật viết sẵn di chúc nhưng yêu cầu BS không nói ra câu nói thật “Cụ không qua khỏi trong vòng vài tháng nữa, có gì thì cho cụ ăn, cụ hưởng đi”. Lòng thương cảm thật thà trái mong muốn của BN có khi gây hậu quả cho chính BN khi các con đòi... họp, chia thừa kế!

Có BN tha thiết yêu cầu BS không để lộ mình có bệnh nào đấy kẻo cơ quan cho nghỉ việc. Vẫn bàn với BN chuyện giữ gìn sức khỏe nhưng BS giữ bí mật bởi bí mật ấy có thể thay đổi hoàn cảnh của cả một gia đình.

Rất nhiều chuyện bí mật sức khỏe của BN đã được thầy thuốc giữ kín và bên cạnh lòng biết ơn người thầy chữa bệnh còn là lòng biết ơn sự thông cảm, chia sẻ của thầy thuốc.

Một số BS trẻ chưa thực sự quan tâm tới việc tôn trọng bí mật của BN. Chưa kể có người còn ngồi kháo nhau về bí mật BN như cô này bị lệch ở chỗ này chỗ kia, ông nọ có dị dạng như cái nọ cái này. Sự hồn nhiên, vô tư ấy thật đáng trách bởi thông tin của BN cần được giữ bí mật là một quyền. Họ có toàn quyền đối với thông tin bệnh tật của họ: cho hoặc không cho bất cứ ai đó biết. Đối với trẻ em hoặc người lớn nhưng mất khả năng quyết định tại thời điểm vào viện, thì người đại diện của BN có quyền quyết định tiết lộ thông tin bệnh của BN hay không. Xin đừng bao giờ dù vô tình tước đi quyền này của BN.

Vấn đề không phải chỉ đối với một số bệnh “nhạy cảm” mới cần giữ bí mật như chúng ta thường nghĩ.

Vũ Thanh Hùng