(VEN) - Hơn 20 năm trước, tôi của cái tuổi 30 bây giờ chỉ là một đứa trẻ con 7-8 tuổi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in, trong ký ức tuổi thơ của mình về vùng quê tại một huyện ngoại thành của Thủ đô – thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Không còn cảnh nhà tranh vách đất như xưa, giờ đây, nhiều nhà tầng cũng đua nhau mọc lên. ảnh NH Ngày ấy… Quê tôi với hơn 95% dân số làm nông ghiệp, người dân quê tôi quanh năm lam lũ, vất vả, ấy vậy mà cái nghèo vẫn đeo bám. Được coi là một gia đình có kinh tế khá giả trong thôn, vì ngoài làm ruộng, bố tôi còn làm thêm nghề thợ mộc và mẹ làm thêm nghề thợ may, nhưng 3 anh em tôi vẫn thường xuyên chứng kiến cảnh ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Mùa đông, để chống chọi với cái lạnh, mẹ tôi cắt những chiếc áo chấn thủ cũ của bố để lại từ hồi đi bộ đội, và thế là, 3 anh em chúng tôi chống chọi qua mùa đông bằng chiếc áo chấn thủ bạc màu của bố hết năm này qua năm khác. Hồi ấy, lương giáo viên ăn không đủ, nhiều người phải bỏ nghề, nên cũng chả thầy cô giáo nào nghĩ ra việc dạy thêm, vì thế, mỗi ngày chúng tôi chỉ đến lớp học một buổi sáng hoặc chiều, thời gian rảnh đám trẻ con quê tôi phải phụ giúp bố mẹ mọi việc, từ chăn trâu, cắt cỏ, cấy, gặt, tát nước, đến nấu ăn, trông nhà,… Cứ thế, chúng tôi lớn lên cùng những vất vả, lam lũ ở một vùng quê trung du với nắng- gió, với bữa đói, bữa no,… nhưng vẫn không lúc nào nguôi hy vọng đến một ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn. Bây giờ… Khi tôi đã là một người phụ nữ 30 tuổi, quê tôi giờ đây cũng được khoác thêm một tấm áo mới. Không còn cảnh tiêu điều, nhà tranh vách đất như xưa, giờ đây, nhiều nhà tầng cũng đua nhau mọc lên. Người ta không chỉ lo việc xây nhà thế nào để tránh mưa, tránh rét, người ta còn lo xây nhà như thế nào cho đẹp, cho sang, cho thẩm mỹ, mà vẫn hợp phong thủy,… Dân quê tôi cũng còn không sống nhờ vào đồng ruộng nữa mà họ sống nhờ vào những công việc khác nhau. Theo thống kê của Chủ tịch phụ nữ xã Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội, bà Trần Thị Đãi, hiện quê tôi có đến gần 50% dân số không còn sống bằng nghề nông nghiệp. Lớp trẻ chúng tôi, nhiều người đã đi học đại học và đi làm, người dân quê tôi giờ cũng đã có mặt ở khắp nơi trên đất nước, thậm chí có cả nước ngoài với những nghề nghiệp khác nhau như: Kỹ sư, bác sĩ, kế toán, giáo viên,… Có những người không học lên đại học, họ cũng chọn cho mình một hướng đi khác, trong đó, có một bộ phận không nhỏ được nhận vào làm công nhân tại các khu công nghiệp Đông Anh (Hà Nội), Quang Minh (Vĩnh Phúc), Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) hay các công ty nước ngoài cách nhà vài cây như Honda Việt Nam, Toyota (có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc),…với mức thu nhập ổn định hơn 2 triệu đồng/tháng. Kinh tế phát triển, trẻ con quê tôi cũng không còn phải chịu cảnh thiếu ăn, thiếu mặc. Mỗi buổi chiều giờ tan tầm, quê tội lại nhộn nhịp người mua kẻ bán, và thức ăn nhanh đang là món ăn được nhiều gia đình ở quê lựa chọn. Tất cả đã đổi thay, ngỡ ngàng như một giấc mơ mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ sau hơn 20 năm quê tôi lại có thê đổi thay nhiều đến thế. Nghề nghiệp, cho tôi được đi nhiều nơi, và tiếp cận nhiều người, và tôi nhận thấy, không chỉ có riêng quê tôi, tất cả những vùng quê trên đất nước Việt Nam này đều đang đổi thay từng ngày. Đó không chỉ là cái nhìn chủ quan của tôi- một nhà báo- một người phụ nữ tuổi 30- mà đó còn là nhận xét, đánh giá của rất nhiều các chuyên gia, các tổ chức đến từ nhiều nơi trên thế giới. Giáo sư Michael Porter của Đại học Harvard, Hoa Kỳ- chuyên gia hàng đầu về chiến lược và chính sách cạnh tranh của thế giới, đồng thời là cha đẻ của thuyết lợi thế cạnh tranh các quốc gia, từng cố vấn trong lĩnh vực cạnh tranh cho lãnh đạo nhiều nước như: Hoa Kỳ, Ireland, Nga, Singapore,… đến Việt Nam vào cuối năm 2010 cũng đã đánh giá: Sự phát triển của Việt Nam trong vòng 20 năm qua là câu chuyện thành công có tính chất điển hình, GDP luôn tăng trưởng ở mức cao, thu nhập GDP theo đầu người tăng lên đáng kể, Việt Nam đã thoát khỏi nước có thu nhập thấp, tỷ lệ đói nghèo giảm ấn tượng, và nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu,… Thành công đó, ngoài sự tin tưởng, giúp đỡ của cộng đồng thế giới, còn phải kể đến sự lãnh đạo sáng suốt của Chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế, mở cửa đón thương mại, đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp. Không chỉ lĩnh vực kinh tế, và xóa đói giảm nghèo, với việc thành công trong vai trò chủ tịch ASEAN và AIPA, vị trí, vai trò của nước Việt Nam chúng tôi trên trường quốc tế cũng ngày càng được khẳng định. Chính phủ của chúng tôi cũng không ngừng nỗ lực, để có thể biến Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020, nhằm cải thiện mức sống cho người dân./. Nguyễn Hòa