Bà Anh mòn mỏi đợi chờ suốt 31 năm qua nhưng người chồng không 1 lần trở về thăm nhà, thăm quê hương, con cái vì quá sợ hãi khi phải sống chung với người vợ không ngủ.

Người phụ nữ bất hạnh đó là bà Đinh Thị Anh (56 tuổi, trú thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Suốt 31 năm qua, bà chưa 1 lần được chợp mắt để chìm vào giấc ngủ như bao người khác. Người thân, hàng xóm láng giềng gọi bà là "dị nhân không ngủ".

Mất ngủ sau khi sinh con

Vùng đất Quảng Nam vốn tồn tại nhiều câu chuyện lạ lùng. Ở xứ Quảng, chuyện lão nông có tên Thái Ngọc (75 tuổi, trú xã Trung Phước, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) suốt 45 năm không ngủ nổi danh khắp cả nước.

Ông Ngọc cũng là nhân vật chính của hàng trăm bài báo, phóng sự truyền hình vì cái khả năng kỳ lạ của mình. Người đời mệnh danh ông là người đàn ông không biết ngủ.

Cũng ở xứ đấy còn có 1 người phụ nữ ở huyện Đại Lộc cũng mang trong mình khả năng kỳ dị như ông Ngọc. Đó là bà Đinh Thị Anh ở thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp.

Căn nhà nhỏ của bà Anh nằm giữa thôn Phú Quý. Ngôi nhà cấp 4 làm từ bê tông trống trải, chẳng có nhiều tài sản. Tường nhà vẫn còn nham nhở vết bê tông, chưa được tô quét dù xây đã lâu.

Bà Anh đang phơi củi trước sân nhà, tỏ vẻ không vui khi có khách lạ là nhà báo ghé thăm.

Quang Nam: Nguoi vo hon 30 nam khong ngu, chong so hai tron di - Anh 1

Người phụ nữ 31 năm chưa 1 lần được ngủ .

"Chuyện của tui có chi mà hỏi miết. Hỏi mãi, bày cách mãi mà tui có ngủ được đâu mà hỏi", bà Anh giận dỗi.

Chị Phan Thị Hiếu (36 tuổi), con gái bà Anh, vội vàng thay mẹ mời khách vào nhà, giải thích: "Nhiều người từ khắp nơi tò mò tìm đến hỏi về việc mẹ tôi không ngủ, rồi bày đủ cách giúp bà. Bà làm theo mà vẫn không ngủ được nên bây giờ ai hỏi là không vui.

Mẹ tôi không ngủ được bắt đầu từ lúc sinh tôi ra đời".

Nhờ chị Hiếu thuyết phục, bà Anh mới chịu kể nguồn cơn câu chuyện của mình. Dáng người gầy gò, bà Anh hồi tưởng lại cả quảng đời đầy bi kịch.

Bà sinh ra trong 1 gia đình nghèo có đến 7 người con ở xã Đại Hiệp. Từ thưở nhỏ, bà đã phụ giúp cha mẹ làm việc đồng áng như báo đứa trẻ nông thôn khác. Năm 20 tuổi, bà Anh được cha mẹ mai mối rồi kết hôn với người thanh niên cùng làng tên Phan Văn Chí.

"Chồng tôi mồ côi cha nên chúng tôi cùng phận nghèo với nhau. Hai vợ chồng tôi cưới nhau rồi tách ra ở riêng.

Vợ chồng sống chung với nhau 2 năm thì sinh được thằng cu. Chúng tôi nuôi nó được 4 tháng thì nó mất vì bệnh", bà Anh tâm sự.

Đôi vợ chồng trẻ dìu nhau bước qua nỗi đau mất con để tiếp tục mưu sinh. Trời không phụ lòng người, bà Anh lại mang thai rồi sinh ra 1 cô bé bụ bẫm. Ông Chí đặt tên con là Phan Thị Hiếu để mong sau này con gái luôn hiếu thuận với cha mẹ.

"Sinh con Hiếu xong thì sức khỏe tôi yếu hẳn đi. Nó càng lớn thì tôi càng khó ngủ. Lúc đầu, mỗi đêm tôi vẫn ngủ được chừng vài tiếng. Ai cũng nói do chăm con nên bị mất ngủ nên tôi không để ý.

Nhưng rồi thời gian ngủ mỗi đêm của tôi cứ ngắn lại và đến khi nó tròn 1 tuổi thì tôi không thể ngủ được nữa.

Đó là năm 1985, tôi mới 25 tuổi, chừ thành bà già 56 tuổi rồi mà chưa một lần được nhắm mắt ngủ", bà Anh xót xa.

Chồng bỏ đi biệt xứ vì vợ không chịu ngủ

Căn bệnh mất ngủ xuất hiện, 2 vợ chồng bà Anh tìm đủ mọi phương thuốc để điều trị.

Bà Anh kể, ông Chí đi làm thuê hàng ngày, nghe ai mách bảo có phương cách gì giúp vợ ngủ cũng thực hiện theo.

"Ông ấy đưa tôi ra bệnh viện Đà Nẵng, chữa hơn tháng mà không khỏi nên đưa về. Chồng tôi nghe người Cơ tu có thuốc lá giúp ngủ ngon cũng vượt rừng lên xin về cho tôi.

Tôi sắc uống theo hướng dẫn nhưng rồi vẫn không thể nhắm mắt được.

Có người nói tôi bị ma quỷ trêu nên vợ chồng gom góp thuê thầy về cúng nhưng cũng chẳng ăn thua.

Tôi cứ mất ngủ kéo dài như vậy nên sau đó không đi chạy chữa nữa", bà Anh kể.

Quang Nam: Nguoi vo hon 30 nam khong ngu, chong so hai tron di - Anh 2

Người chồng bỏ đi biệt xứ, niềm vui của bà là đứa cháu ngoại.

Chị Hiếu cho hay, tuổi thơ của chị hàng đêm luôn có mẹ dỗ dành an ủi dù có thức giấc vào bất cứ lúc nào.

"Bố mẹ tôi chữa trị nhiều nơi mà không hết bệnh cho mẹ nên cứ để vậy, hy vọng nó tự hết.

Cuộc sống gia đình tôi cũng bị xáo trộn. Bố tôi đêm nào cũng ngủ ngon lành còn mẹ thì cứ trằn trọc trên giường thở ngắn thở dài.

Được 1 thời gian rồi ba tôi không ngủ chung với mẹ tôi nữa vì thường xuyên bị mẹ đánh thức", chị Hiếu kể.

Nhắc đến người chồng từng 1 thời đầu ấp tay gối, bà Anh như chực muốn khóc. Nói đến chồng, bà vẫn 1 câu ông ấy, 2 câu ông ấy, chẳng 1 lời oán trách người chồng đã bỏ rơi bà suốt mấy chục năm.

"Tôi bị bệnh được 3 năm thì ông ấy bỏ đi. Ông ấy để thư lại nói vào miền Nam sinh sống.

Đã 31 năm rồi chưa 1 lần ông ấy về thăm nhà. Cũng đúng thôi, ai mà sống chung, chịu đựng được người vợ quái dị như tôi.

Ông ấy thỉnh thoảng vẫn gửi thư, điện thoại về cho con Hiếu chứ không liên lạc với tui. Tui cũng chẳng trách chi ổng cả", bà Anh tâm sự.

Mong được 1 lần đi ngủ

31 năm không ngủ, sức khỏe bà Anh đã suy giảm nhiều. Chị Hiếu cũng đã lập gia đình nên ở cùng chồng. Bà Anh sống cùng mẹ già trong căn nhà cấp 4.

Bà kể đã không còn cảm giác buồn khi thức trắng hằng đêm như trước.

"Cả nhà có chiếc ti vi là quý và nó cũng là bạn của tôi.

Ngày đi làm, tối đến ăn cơm uống nước xong tôi sang nhà hàng xóm ngồi chơi. Họ đi ngủ thì mình về nhà bật ti vi coi. Có những lúc chương trình không thích tôi vẫn để vậy.

Ti vi nói suốt đêm cho có tiếng người, tôi cũng cảm thấy đỡ hiu quạnh", bà tâm sự.

Quang Nam: Nguoi vo hon 30 nam khong ngu, chong so hai tron di - Anh 3

"Tôi mơ được ngủ 1 lần rồi chết cũng thỏa lòng".

Người làng Phú Quý cũng đã quá quen với việc bà Anh thức hằng đêm. Nhà nào có việc giỗ, chạp cần làm vào buổi tối đều đến nhờ bà.

"Tôi nhớ như in lần con gái bệnh, nửa đêm vợ chồng tôi phải đưa đi bệnh viện gấp. Hai vợ chồng chạy xe máy thì thấy đằng xa có người đi lững thững giữa khuya. Khi đến gần mới nhận ra bà Anh đi bộ giữa làng để giết thời gian, chờ trời sáng.

Ở xóm tôi, bà Anh không ngủ nên chẳng bao giờ bị trộm cắp gì cả", anh Nguyễn Văn Hoài, hàng xóm bà Anh, kể.

Chị Hiếu cho hay, chuyện mẹ chị không ngủ suốt 31 năm nhiều người biết nên tin đồn ngày 1 lan xa. Nhiều người khắp nơi tìm đến để kiểm tra thực hư.

"Họ thức cùng mẹ tôi mấy đêm liền để xem mẹ tôi có lén ngủ không. Xác minh được sự thật thì họ lại bày cách để mẹ tôi được ngủ.

Có người bảo đọc kinh phật, bó người dạy tập thiền nhưng đều không có kết quả.

Tôi biết mẹ tôi rất muốn được chợp mắt như người bình thường", chị Hiếu xót xa.

Suốt 31 năm, bà Anh cũng tìm đủ mọi cách để có thể ngủ dù chỉ trong 1 lúc. Đã nhiều lần, bà Anh mua thuốc ngủ về rồi uống một lúc cả 3, 4 viên nhưng cũng không có tác dụng.

Thấy nhiều người đàn ông khỏe mạnh uống rượu say vào nằm ngủ như chết, bà cũng uống rượu cho đến say. Nhưng khác với người, khi say mắt bà vẫn mở trơ trơ.

"Ai mách gì tui đều làm theo, mỗi lần như vậy là mỗi lần tự gieo hy vọng cho chính mình. Vậy nhưng chẳng ăn thua.

Tôi muốn được ngủ 1 lần thật như bao người rồi chết cũng được", bà Anh buồn bã nói.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp, cho biết việc bà Anh mất ngủ chính quyền địa phương có nắm rõ. Bà Anh nhiều lần được cơ quan y tế thăm khám nhưng không tìm ra bệnh. Địa phương cũng thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ vì bà Anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo Soha/Trí thức trẻ