Cái chết của em Trần Thị Cẩm Nhung (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học số 2 Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) khi đang trên đường từ nhà bà ngoại về nhà đi học đã khiến người thân, hàng xóm vô cùng xót xa. Càng xót xa hơn khi được biết về gia cảnh em nhỏ bị lũ cuốn trôi này.

Quang Binh: Xot xa gia canh em nho bi nuoc lu cuon troi - Anh 1

Chị Hoàng Thị Thảo (mẹ em Nhung) giọng đã khản đặc sau nhiều ngày khóc thương con. Ảnh: Đ.Hoàng

Người mẹ ngất lên, ngất xuống

Chúng tôi đến thôn 1 (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) hỏi nhà em Nhung, người dân ai cũng đau xót và tiếc nuối về cái chết thương tâm của em. Căn nhà của chị Hoàng Thị Thảo (SN 1980, mẹ em Nhung) lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Mấy hôm nay, chị Thảo vẫn ngồi thất thần ôm đứa con nhỏ mới 2 tuổi bên di ảnh con gái đầu lòng và không tin nổi rằng mình đã mất con.

Giọng khản đặc vì khóc thương con, chị Thảo kể, thương bà ngoại ở một mình nên tối nào Nhung cũng đến ngủ cùng bà ở thôn Phúc Đồng rồi sáng dậy sớm về đi học. Từ nhà qua đó phải đi qua một cái đập tràn, bình thường nước ở đập này cạn, nhưng nếu lúc nào mưa to thì bị ngập. Mấy hôm trước, mưa lũ làm ngập hết, nhà chị cũng bị ngập đến 1,5m nên cả nhà phải bồng bế nhau đi tránh lũ. Sau khi nước lũ đã rút xuống, Nhung lại sang nhà bà ngoại để ngủ cùng bà. Hôm xảy ra chuyện, lúc Nhung đi thì nước ở đập tràn cạn, nhưng đêm hôm đó trời mưa to nên sáng hôm sau nước dâng lên.

“Bình thường cứ gần 6h là Nhung từ nhà bà ngoại về để chuẩn bị đi học, nhưng hôm ấy gần đến giờ học vẫn không thấy con về, tôi rất sốt ruột, trong lòng như lửa đốt. Đúng lúc đó, một người dân trong xóm đi chợ về la lớn rằng có con bé nhà nào bị nước cuốn trôi ngoài kia. Cả xóm nghe vậy chạy ra, tôi cũng chạy ra rồi gục xuống khi biết đó là con mình”, chị Thảo đau xót.

Ngay lúc đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Tâm trạng rối bời, chị Thảo vẫn hy vọng có một phép màu đến với con mình, chị ngất lên ngất xuống cầu nguyện cho con được bình an vô sự. Nhiều ngày trôi qua vẫn không thấy con đâu, niềm hy vọng trong chị lụi tắt dần, cả hai vợ chồng chị dường như kiệt sức, đành phó mặc mọi công việc tìm kiếm con cho người thân, hàng xóm.

“Cả ngày lẫn đêm, người thân và hàng xóm vẫn túc trực tìm con giúp chúng tôi. Mãi đến sáng 27/10, sau hơn ba ngày thì em trai tôi mới phát hiện ra cháu ở cách đó chừng 70m. Mấy ngày liền nó lênh đênh một mình trong dòng nước lạnh lẽo, đau xót lắm cô chú ơi!”, chị Thảo òa khó.

Một người thân của chị Thảo cho biết: “Ở vùng này, năm nào nhà cửa cũng bị ngập vì mưa lũ. Mấy năm trước, cả nhà chị Thảo sống trong căn nhà sập xệ, mùa mưa lũ khổ lắm nên vừa rồi gia đình cố vay mượn mới xây căn nhà cấp bốn. Lúc cháu Nhung mất tích, cả thôn huy động người tìm kiếm. Trong nhà không có gạo, may nhờ có ít gạo của những đoàn hảo tâm đến cứu trợ, rồi người dân làng trên xóm dưới thấy thương nên mang gạo đến gom góp giúp gia đình”.

Ước mơ dang dở…

Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại thêm nỗi đau mất con khiến chị Thảo ngập chìm trong nỗi xót thương vô hạn. Theo anh Trần Lâm (bố em Nhung), dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn nhưng Nhung rất chăm học, năm nào em cũng là học sinh giỏi của trường. Em rất chăm chỉ và sống có trách nhiệm, buổi tối sang học và ngủ với bà ngoại, nhưng sáng nào em cũng dậy về rất sớm để đi học.

Nhung là chị cả trong gia đình. Cả nhà chỉ có gần 1 sào đất ruộng, làm cả năm mà gạo không đủ bữa. Vì không có nghề nghiệp ổn định, anh Lâm phải chật vật làm thuê để có tiền nuôi các con ăn học. “Nhung rất thích đi học, cháu bảo sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có nghề nghiệp ổn định rồi đi làm nuôi các em. Dù tuổi còn nhỏ nhưng cháu đã ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn nên rất ngoan và luôn đỡ đần việc nhà và trông em cho mẹ. Thấy con chăm học nên tôi nghĩ dù khó khăn mấy cũng sẽ vay mượn cho con ăn học đến cùng. Vậy mà ước mơ của nó chưa kịp bắt đầu thì đã bỏ chúng tôi đi. Đến giờ, nhìn di ảnh con tôi vẫn không thể nào tin được rằng con đã mất”, anh Lâm đau đớn.

Cô Dương Thị Tuyết, giáo viên chủ nhiệm lớp em Nhung chia sẻ: “Nhung là học sinh giỏi thuộc top đầu của lớp. Em rất chăm chỉ và rất có trách nhiệm trong mọi việc. Với bạn bè, Nhung sống rất hòa đồng và được nhiều người yêu mến. Khi biết được tin em bị nước lũ cuốn trôi, cả lớp đã đến chia buồn và động viên cùng gia đình. Nhung là một học sinh ngoan và học giỏi, sự ra đi của em là một mất mát lớn đối với lớp và nhà trường”.

Ông Nguyễn Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho biết: “Hoàn cảnh gia đình cháu Nhung rất khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm thi thể, tổ chức mai táng và đến động viên, chia buồn cùng gia đình cháu”.

Khoảng 6h30 ngày 24/10, em Trần Thị Cẩm Nhung (học sinh lớp 5B, trường Tiểu học số 2 Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) từ nhà bà ngoại ở thôn Phúc Đồng về nhà ở thôn 1, Thanh Sen (xã Phúc Trạch) để đi học. Khi đi qua đập tràn ngầm bến Troóc thì bị nước cuốn trôi cả người và xe đạp. Sau ba ngày liên tục tìm kiếm, đến 7h30 ngày 27/10, người thân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em ở cách vị trí bị nước cuốn trôi khoảng 70m.

Đ.Hoàng - M.Khang

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất