- Anh Ba có biết dân thành phố mình đang xôn xao chuyện chi không?

Quan that chat, xu that nghiem... - Anh 1

- Hổm rày không mưa ngập, không có chuyện cháy nhà, chết người, cũng không có chuyện cướp giựt táo tợn thì xôn xao chuyện chi, anh Ba đây thực lòng không biết!

- Không biết thì để em nói cho biết là người ta đang tranh cãi là nên hay không nên cấm các nhà hàng, quán ba hoạt động sau 0 giờ.

- Vậy chú mầy theo bên nào?

- Vì chuyện nầy không dính dáng chi đến anh em mình, nhưng mà…

- Mà chi Tư?

- Em thấy việc chi tốt, có lợi cho dân thì nên làm.

- Ý chú mầy là?

- Là nếu cho quán ba, nhà hàng mở sau 0 giờ thì người dân kinh doanh ở lãnh vực đó sẽ kiếm lãi được nhiều hơn. Ngành du lịch thành phố cũng vì thế mà thêm phần hấp dẫn du khách. Vì…

- Vì sao ta?

- Người ta đi du lịch là để tham quan, khám phá những điều mới, lạ, những miền đất lạ chớ không ai đi du lịch để rồi tối nằm co trong khách sạn để ngủ. Nếu không có chỗ cho người ta vui chơi, giải trí thì sẽ chán, lần sau không đến nữa. Không chỉ vậy, mà người ta còn rỉ tai cho nhau biết cái không hay đó thì người đang muốn đến cũng ngại ngần.

- Vậy như chú mầy lý giải thì rõ ràng là không nên cấm?

- Đúng vậy, nhưng mà lại ngại là…

- Là mất an ninh trật tự, sợ biến tướng làm gia tăng các loại tệ nạn… chớ gì?

- Đúng vậy!

- Sợ vậy cũng có lý. Nhưng cứ sợ hoài vậy thì khó cho ngành du lịch và dịch vụ. Chỗ nầy anh Ba thấy không ổn!

- Không ổn là sao?

- Ta có các cơ quan, các lực lượng chuyên trách quản lý và xử lý những lãnh vực đó thì sao lại sợ. Đừng có quản lý không nổi thì cấm luôn cho an toàn.

- Nhưng mà cũng nên cân nhắc cho thật kỹ không là lợi bất cập hại đó, anh Ba!

- Đương nhiên rồi! Nhưng việc nầy hay việc chi đi nữa cứ quản lý chặt và xử lý nghiêm những sai phạm. Không nể nang, không né tránh. Không lợi dụng để “bảo kê” lấy tiền đút túi thì không việc chi phải sợ biến tướng nầy, nọ!

- Anh Ba nói có lý. Cứ quản thật chặt, xử thật nghiêm thì sợ chi!