"Việt Nam nên có chiến lược chủ động tích trữ nguồn nước, đặc biệt ở vùng ĐBSCL, bên cạnh đề xuất hợp tác quản lý nguồn nước".

Cái khó của VN

Trong phiên họp ngày 20/11, tại APEC, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đưa ra đề xuất thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và nguồn nước trên các cấp độ, trong đó quan trọng nhất là quản lý nguồn nước xuyên biên giới.

Trước đề xuất trên, trao đổi với Đất Việt, ngày 23/11, GS.TS Vũ Trọng Hồng - Nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT cho biết:

"Sở dĩ phải đặt ra vấn đề này vì: Thứ nhất, vì trên thế giới rất ít các nước có đặc điểm khác biệt như VN, chúng ta có 2 dòng sông chính là sông Hồng, sông Mekong, bắt nguồn từ Trung Quốc và Việt Nam lại ở cuối nguồn.

Vì vậy, chúng ta phải đặt vấn đề hợp tác quản lý nguồn nước để nâng cao trách nhiệm của các nước có sông chảy qua biên giới, cố gắng làm sao để các nước cùng được sử dụng nguồn nước.

Giống như VN có hiệp ước sông Mekong giữa 4 nước: VN - Lào - Campuchia - Thái Lan, lâu nay các nước tôn trọng lẫn nhau trong việc sử dụng nguồn nước, nhưng gần đây do nhu cầu phát triển kinh tế cho nên một số nước đã xây dựng các đập, thủy điện trên sông, gây ảnh hưởng cho việc sử dụng nước ở phía hạ lưu.

Quan ly nguon nuoc xuyen bien gioi: Chu dong tich tru nuoc - Anh 1

VN đề xuất quản lý vùng nước xuyên biên giới

Cho nên tiếng nói ở đây là tiếng nói của một quốc gia ở cuối nguồn, phải nói đi nói lại nhiều lần, để các nước ở trên thượng nguồn của sông Hồng, Mekong hãy nghĩ môi trường sống chung.

Việc xả nước từ đập Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đầu năm 2016, theo đề nghị của Việt Nam khi Đồng bằng sông Cửu Long bị hạn không xuống giống được, là biểu hiện của sự hỗ trợ đó

Thứ hai, xuyên biên giới còn có hàm ý dòng sông thì không có giới hạn. Ngay trong một nước cũng có dòng sông đi qua các tỉnh, cho nên câu phát biểu trên cũng nhắc nhở bản thân người VN, thuộc các tỉnh ở hai bên bờ sông, như sông Hồng, sông Đồng Nai...cần phải phải biết cách sử dụng nguồn nước chung sao cho hiệu quả.

Thứ ba, trên thế giới, như dòng sông Nin chảy qua 4-5 nước ở châu Phi, cũng đã từng xảy ra xung đột về nguồn nước khi hạn hán kéo dài. Do vậy câu nói tại diễn đàn thế giới của Chủ tịch nước, cũng hàm ý nhắc nhở các nước về vấn đề này.

APEC là nơi gặp gỡ giữa các nước Á - Âu, nên Việt Nam có thể nêu ra mong muốn của mình, không chỉ nhắc nhở những nước cùng chung biên giới với dòng sông, mà còn gợi ý các nước tham gia hội nghị sẽ chung tay giải quyết vấn đề này, khi xảy ra mâu thuẫn về nguồn nước giữa các quốc gia.".

Phải tích trữ nước mưa

Nói về các khó khăn khi thiếu nguồn nước ở hai sông lớn là sông Hồng và sông Mekong, ông Hồng chỉ rõ, dòng nước là nguồn sống của hạ du không chỉ cho con người, mà cho tất cả các sinh vật. Đặc biệt khi dòng nước bị cạn kiệt, vấn đề ô nhiễm của dòng nước sẽ nảy sinh rất nhiều hệ lụy.

Do tác động của biến đổi khí hậu, kết hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, thì nguồn nước ở các dòng sông lại càng cạn kiệt.

Trong tương lai không xa, chỉ riêng hai nước Lào – Campuchia, xây dựng thêm thủy điện, chuyển nước từ Biển Hồ để tưới cho các vùng đang có nhu cầu phát triển nông nghiệp, thì chắc chắn ĐBSCL sẽ rơi vào tình thế “không có giọt nước nào từ sông Mekong chảy về các cánh đồng”, như lời cảnh báo của chuyên gia nước bạn khi đoàn Việt Nam sang thăm cách đây hơn mười năm.

Với Đồng bằng sông Hồng, nhờ có hai nhánh sông lớn là sông Đà, sông Lô, mà thượng nguồn của hai dòng sông này không có công trình lớn, nên đến mùa hạn hán đồng bằng Bắc bộ vẫn còn nhận được nước từ sông Hồng.

Còn ĐBSCL, thực sự hạn hán vừa qua chưa phải ở tần suất cực hạn, nhưng do các nước thượng nguồn tiếp tục xây thủy điện, dẫn đến tình trạng cạn kiệt nêu trên. Bởi vì nguyên tắc tích nước của thủy điện không phù hợp với quy trình sản xuất nông nghiệp.

Trừ hai hồ thủy điện là Hòa Bình, Thác Bà còn có dung tích phòng lũ, tức là có lượng nước để mùa khô xả xuống cho các nhu cầu khác ở hạ du. Các hồ thủy điện còn lại, đặc biệt những thủy điện nhỏ thì nguồn nước trữ được trong hồ đều là nguồn nước để bán điện, không có cho nông nghiệp và các nhu cầu khác.

Chính vì vậy trong mùa khô, thủy điện vẫn tích nước, còn mùa lũ lại xả nhiều, dẫn đến “lũ chồng lũ” như báo chí vẫn nêu. Các nước ở thượng lưu khi làm hồ chứa cho thủy điện thuần túy, cũng có quy trình điều tiết giống như chúng ta đang làm.

Do vậy, ngoài những ý mà Chủ tịch nước đặt ra ở hội nghị, Việt Nam cũng nên có chiến lược chủ động tích trữ nguồn nước, đặc biệt ở vùng ĐBSCL.

Vì lượng nước bên trong các sông, suối nội địa VN, khoảng 300 tỷ mét khối nước, trừ lượng bôc hơi đi rồi, thì chỉ vừa đủ tưới cho 10 triệu ha đất nông nghiệp, không còn nguồn nước cho các nhu cầu khác.

Những vùng hay khô cạn như duyên hải miền Trung và Tây nguyên, cần nghiên cứu chế độ phát triển sản xuất lúa chủ yếu vào mùa mưa, còn mùa khô tận dụng nước ngầm sản xuất cây trồng cạn. Tỉnh Cà Mau hiện nay không có sông đi qua, nhưng vẫn phát triển vì biết tích trữ nước mưa.

Các tỉnh miền Nam trừ các tỉnh bị nước biển bao vây như Bến Tre, còn các tỉnh khác đều phải có kế hoạch tích trữ nước mưa.

Nếu chúng ta xây dựng “chiến lược tích trữ nước mưa” trên khắp đất nước, chắc chắn chúng ta có thể chủ động đối phó với biến đổi khí hậu, cũng như những sự thay đổi trong kế hoạch sản xuất nông nghiệp, khi thị trường thế giới có sự biến động mang tính bất lợi cho nông nghiệp.

Châu An