Quán cóc vỉa hè từ lâu đã trở thành “thương hiệu” về nét ẩm thực dân dã, bình dị của Hà Nội.

Cái thú ấy, khiến cho bao người tứ xứ về đây cũng muốn được ngồi nhâm nhi ly trà ngắm phố phường Hà Nội mà không bị cản bởi lớp kính của phòng lạnh. Thế nhưng cùng với sự phát triển thì những quán cóc ấy đã không còn thực sự “tao nhã” khi nó là nguyên nhân tắc đường. Ở đó còn tạo nên sự lộn xộn của đô thị văn minh.

Quan coc via he: Da den luc can thay doi mot thoi quen - Anh 1

Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi thói quen này. Ảnh minh họa.

Bây giờ khó có thể thống kê hết, Hà Nội có bao nhiêu quán cóc vỉa hè. Quán cóc hiện diện trên mọi ngả đường, mọi ngóc ngách. Trước đây, quán cóc vỉa hè chỉ có 2 loại nước chủ đạo là nhân trần và nước trà, thêm kẹo sing gum, kẹo lạc, vài bao thuốc lá. Còn nay, quán cóc vỉa hè có đủ loại, có quán có thêm cả cà phê, sinh tố, chè, hoa quả, ăn sáng…Đường thì chật, người đông, đời sống khấm khá lên so với trước rất nhiều. Song, cái thú ngồi quán cóc vỉa hè vẫn không thay đổi trong thói quen của nhiều người ở Thủ đô.

Sẽ không có gì đáng bàn nếu như các quán cóc đó không ảnh hưởng đến ai. Mọc lên ở các vỉa hè, những quán cóc đã chiếm một phần đường đáng kể của người đi bộ. Có những tuyến phố đang thật đẹp bởi sự thanh bình, ngăn nắp của hàng cây, nhà phố, bỗng nở ra một quán cóc, mọi người túm tụm ngồi cười nói trò chuyện,..đã vô hình dung trở thành điểm cản trở giao thông và tạo nên một hình ảnh khá lộn xộn, nhếch nhác, không phù hợp với sự văn minh đô thị mà Thành phố đang nỗ lực xây dựng.

Bác Lê Hoài An ( phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội) chia sẻ, bác lớn lên cùng với quán cóc vỉa hè nhưng ngày xưa người chưa đông, xe cộ chưa có nhiều thì cái thú ngồi quán cóc mới thích. Còn nay, người đông, tắc đường liên tục, quán cóc vẫn thản nhiên lấn ra đường, ngồi uống nước hít khí bụi thì đâu có còn là thú hay nữa. “Đó là chưa kể vệ sinh môi trường khó được đảm bảo, cũng chưa biết được những loại nước mà chúng ta ngồi uống ở quán cốc có an toàn, vì bây giờ thực phẩm bẩn nhiều, trong khi giá thành lại rẻ. Tôi cũng khuyên các con không ngồi quán cóc nữa. Ngay cổng nhà cũng có quán cóc mà, chúng cũng đã nghe ra và ít ngồi hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn bạn bè ở đó.” – bác An bộc bạch.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần thay đổi một thói quen, một cái thú mà nó không còn phù hợp với sự phát triển, dù rằng, đó là thói quen được xem là đã tạo nên nét văn hóa ẩm thực của Hà Nội. Văn hóa ẩm thực cũng luôn cần phải được trau dồi, dựng xây và phù hợp, để không trở thành lạc lõng và có phần kém văn minh.

Thương Huế