Trà Vinh là vùng đất của nhiều ngôi chùa cổ, danh thắng ao Bà Om và cũng là quê hương của nhà cách mạng Dương Quang Đông, vị tướng viết văn Bùi Cát Vũ, danh ca Út Trà Ôn… và “vua vọng cổ” Viễn Châu, người con đầy tự hào của làng Đôn Châu...

Sau khi đoàn văn nghệ sĩ TPHCM về thị xã Duyên Hải dâng hương di tích đoàn tàu không số Cồn Tàu, trên đường về tôi đề nghị họa sĩ Thạch Bồi, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Trà Vinh, tranh thủ tách riêng đưa một số anh em về thăm quê hương danh cầm - soạn giả Viễn Châu, người vừa từ biệt cõi đời đầu năm 2016. Xã Đôn Châu trước đây thuộc huyện Trà Cú, nay thuộc huyện Duyên Hải, phía Đông Nam tỉnh Trà Vinh.

Bộ ba tài danh Năm Cơ - Văn Vĩ - Bảy Bá

Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh vừa là tên huyện vừa là tên một thị xã nằm ven biển. Xã Đôn Châu bây giờ còn tách thành xã Đôn Xuân, cùng thuộc huyện Duyên Hải, bên cửa Định An của sông Hậu, là một vùng quê thơ mộng, người dân các dân tộc Việt, Khmer, Hoa sống đan xen hòa thuận với nhau với nghề nông là chính.

Những người nông dân Đôn Châu chúng tôi gặp ai cũng tự hào về “vua vọng cổ” Viễn Châu. Ông tên thật Huỳnh Trí Bá, sinh năm 1924, con thứ bảy trong một gia đình yêu nghệ thuật. Cha ông là hương cả trong làng, biết Hán văn, lại rất mê cổ nhạc. Con cái trong nhà vừa lớn lên đều được người cha dạy chữ Hán và khuyến khích chơi nhạc. Bảy Bá siêng học chữ Hán và rất thích chơi đờn tranh tài tử, nền tảng quan trọng cho sự nghiệp của ông về sau.

'Quai kiet' Vien Chau - Anh 1

Soạn giả Viễn Châu.

Những ngày đầu, Bảy Bá hợp cùng 2 người bạn Văn Vĩ và Năm Cơ thành bộ ba danh cầm với những ngón đàn độc chiêu làm nghiêng ngả lòng người. Nhạc sĩ Năm Cơ tên thật Dương Văn Cơ, cùng đồng hương Trà Vinh. 2 người chơi đờn với nhau từ nhỏ. Bảy Bá chơi đờn kìm, guitare nhưng thạo hơn cả là đờn tranh nhờ học lóm qua dĩa nhựa và qua một ông thầy mù dạy nhạc cho ông anh kế trong nhà. Năm Cơ chơi đàn kìm, đàn sến. Khi 2 ông cùng rong ruổi giang hồ lên Sài Gòn chơi nhạc gặp Văn Vĩ, một nhạc sĩ khiếm thị nhưng tài hoa, tuyệt chiêu ngón đàn guitare.

Bộ ba tài danh Năm Cơ - Văn Vĩ - Bảy Bá chơi thân và cùng biểu diễn trên Radio Sài Gòn và các sân khấu thành phố từ những năm 1950 cho đến mãi về sau, đến khi 2 ông Năm Cơ và Văn Vĩ lần lượt từ giã cõi đời vào đầu thập niên 1980. Sinh thời, nhớ về 2 người bạn tri kỷ chí cốt, nghệ sĩ Viễn Châu tâm sự với tôi: “Tôi nhớ nhất là sự hóm hỉnh vui tính của Văn Vĩ, sự hiền hòa dễ mến của Năm Cơ. Tôi cũng nhớ đến tiếng đàn độc đáo của 2 anh mà cho tới nay giới cổ nhạc chưa có người thay thế xứng đáng. Tiếng đàn guitare Văn Vĩ mới mẻ, chuyển tải được nhiều cung bực mới lạ chưa từng có, ảnh hưởng lớn đến nhiều tay đàn về sau, nhất là guitare điện. Văn Vĩ chính là người phát minh guitare điện. Còn Năm Cơ là một bực đàn anh hiền hòa, rộng lượng với bạn bè. Tiếng đàn kìm, đàn sến của anh rất mượt mà uyển chuyển. Đến bây giờ giới cổ nhạc vẫn cho rằng tiếng đàn sến Năm Cơ độc nhất vô nhị”.

Say mê và am hiểu văn chương

Một điều ít người biết là do đâu từ nhạc sĩ cổ nhạc Viễn Châu lại chuyển qua cầm bút sáng tác. Đây cũng là bất ngờ thú vị của đời ông. Từ nhỏ ở Đôn Châu được học Hán văn, thích chơi nhạc tài tử, ông cũng say mê văn chương và tập viết văn làm thơ. Tủ sách gia đình Bảy Bá có đủ tác phẩm của các thi sĩ nổi danh như Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Hồ Dzếnh... Ông đọc ngấu nghiến. Ông cũng rất mê truyện của các nhà văn Tự lực văn đoàn đăng trên các báo Ngày nay, Phong hóa và truyện của các nhà văn trên Tiểu thuyết thứ bảy. Sau này, ông viết vở cải lương Nát cánh hoa rừng chính nhờ từ cảm hứng truyện đường rừng của nhà văn Lan Khai.

Nếu không theo con đường âm nhạc và sân khấu, Viễn Châu nhất định sẽ trở thành một nhà thơ, nhà văn đặc sắc của Nam bộ. Tôi chắc chắn như vậy. Bởi từ năm 16 tuổi, ông đã có truyện ngắn đầu tiên Chàng trẻ tuổi và bài thơ đầu tiên Thoi mộng được đăng trên nhật báo Dân mới và Tổng xã báo. “Tôi sướng lắm. Máu nghệ sĩ nổi lên, tôi quyết chí giang hồ, trốn nhà lên Sài Gòn chơi nhạc và sáng tác văn thơ. Nhưng mới hơn 1 năm anh trai lên tìm bắt về. Mấy năm sau, tôi mới lên lại Sài Gòn lần thứ hai cùng Văn Vĩ, Năm Cơ ở Radio Sài Gòn. Nghệ danh Bảy Bá cũng có từ đó. Rồi anh Năm Châu kêu tôi về chơi nhạc cho ban Việt kịch. Tôi theo đoàn lưu diễn khắp trong Nam ngoài Bắc” - nghệ sĩ Viễn Châu thổ lộ.

Mỗi người sinh ra dường như số phận đã lập trình sẵn. Viễn Châu cũng vậy. Đi lưu diễn, vào những đêm vãn hát, ngồi trà dư tửu hậu với nhau, nghệ sĩ đàn anh Năm Châu thường nói với Bảy Bá: “Tao thấy chú mày làm thơ viết văn đăng báo, sao không tập viết tuồng?”. Chính nhờ sự động viên của ông Năm Châu và được sống trong môi trường nghệ thuật đẹp đẽ, sôi động đã giúp ông Viễn Châu cầm bút soạn tuồng. Vở cải lương đầu tay Nát cánh hoa rừng viết năm 1950 được chính nghệ sĩ Năm Châu đạo diễn dàn dựng gây tiếng vang ngay trong đêm đầu biểu diễn. Nghệ danh Viễn Châu xuất hiện từ đó.

'Quai kiet' Vien Chau - Anh 2

Biểu diễn đờn ca tài tử.

“Cha đẻ” tân cổ giao duyên

Như con ong thợ góp gom mật ngọt, nghệ sĩ Viễn Châu luôn hết mình vì nghệ thuật, đã viết hơn 2.000 bài ca vọng cổ, 50 vở cải lương, đặc biệt kể từ năm 1964 ông còn thổi một luồng sinh khí mới vào làng cổ nhạc khi công bố những bản tân cổ giao duyên bằng thể nghiệm ghép tân nhạc vào bản vọng cổ truyền thống, làm phong phú hơn, linh động hơn. Tân cổ giao duyên - cái tên đáng yêu do chính Viễn Châu đặt ra cũng nhanh chóng trở nên quen thuộc với khán thính giả như chính bài ca vọng cổ cách tân đã nhanh chóng được chấp nhận. Sức sống của tân cổ giao duyên cho đến nay đủ minh chứng cho sự thành công của soạn giả Viễn Châu.

Không dừng lại ở tân cổ giao duyên, Viễn Châu còn dấn thêm một bước trên con đường cách tân khi mạnh dạn đưa chất hài vào bản vọng cổ vốn bi ai. Ẩn sau vỏ khôi hài trào lộng, mỗi bài ca vọng cổ hài của Viễn Châu là một nụ cười châm biếm trước tấn trò đời, góp phần thức tỉnh những tâm hồn lầm lạc, những trái tim đang trên đà hoang phế, giúp con người hướng thiện. Nụ cười Viễn Châu "tấn công" vào tệ mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, thói hư tật xấu: Pháp sư giải nghệ, Tôi làm thầy bói, Vợ tôi đồng bóng, Tứ đổ tường, Lang băm hết thời, Tôi mê tài xỉu. Có những tràng cười lớn đầy chua cay đau xót và cũng có những nụ cười xòa nhẹ nhàng như lời nhắc nhỏ nhau: Vợ tui tui sợ, Vợ tôi nói tiếng Tây, Vợ tôi mê tân nhạc, Năm người vợ, Tôi đi hớt tóc, Tôi làm cầu thủ, Tư Ếch đại chiến Văn Hường, Tư Ếch đi Sài Gòn...

Những thành quả lao động nửa thế kỷ qua của soạn giả Viễn Châu không phải người làm nghệ thuật nào cũng dám mơ ước. Càng đáng trân trọng khi biết rằng con đường đưa ông từ nhạc công Bảy Bá trở thành soạn giả danh tiếng Viễn Châu là con đường hoàn toàn tự học, lăn xả sống chết với nghệ thuật cổ truyền bằng tất cả tình yêu và lòng đam mê sáng tạo. Nhìn lại thành quả mà người con đáng tự hào của làng Đôn Châu, Trà Vinh - nghệ sĩ lừng danh Viễn Châu để lại cho đời trước lúc thanh thản ra đi, ông xứng đáng được hậu thế lưu danh như một tài năng “quái kiệt” hàng đầu của văn hóa đất phương Nam.

PHAN HOÀNG