PN - Cách đây khoảng bốn năm, tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM đã có hai gia đình tự nâng dâu rể lên thành “hàng thừa kế thứ nhất”.

Anh Lý văn Trí và vợ trước căn nhà, phần di sản thừa kế ông Năm Giót tặng cho anh

RỂ QUÝ HƠN CON TRAI

Năm 1981, anh Lý Văn Trí được ông Trần Văn Giót (thường gọi là Năm Giót) bắt rể cho cô con gái nuôi tên Trần Thị Gái. Ông bà Năm Giót cũng có một người con trai, nhưng đã bỏ nhà đi từ năm 14 tuổi.

Từ ngày về làm rể, anh Trí cùng vợ lo ruộng vườn, cơm nước. Bà Năm Giót bị viêm khớp biến chứng lâu ngày nên hay cáu gắt, la mắng con. Thấy vậy, anh Trí bày đủ cách để chăm sóc má. Nghe thuốc gì hay, thầy nào giỏi, anh đều lặn lội tìm. Lúc bà Năm đau đớn, không tự đi lại được, hễ vợ tắm cho mẹ, anh gom áo quần đi giặt, thay vợ nấu cơm…

Cảm động trước tấm lòng con rể, bà Năm bàn với chồng để phần gia sản của mình cho anh Trí. Đề nghị của vợ làm ông Năm Giót băn khoăn vì ông bà vẫn còn một cậu con trai ruột. Nhưng trước lúc vợ lâm chung, chiều lòng vợ, ông Năm Giót âm thầm lập tờ di chúc cho bà ký theo đúng ý bà. Tuy nhiên, ông không cho vợ chồng anh Trí biết.

Bà Năm mất chưa lâu thì đến phiên ông Năm Giót bị những căn bệnh tuổi già hành hạ. Anh Trí lại khăn gói thăm nuôi cha ở bệnh viện, bón cơm, đút cháo cho ông. Năm 2010, ông gọi anh Trí chở ông ra UBND xã chính thức làm thừa kế sang tên cho vợ chồng anh toàn bộ gia sản.

Bà Nguyễn Thị Cách - Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Lập Hạ cho biết: “Ngày ông Năm Giót qua đời, người con trai trở về đòi chia tài sản, anh Trí và vợ tình nguyện cắt cho anh trai mấy sào đất, tương đương 200 triệu đồng”.

Bà Bảy Đặng và con dâu

DÂU HIỀN LÀ CON GÁI RUỘT

Tuyên bố chắc như đinh đóng cột ấy là của bà Tô Thị Đặng (Bảy Đặng), sinh năm 1929, ấp Đồn, xã Trung Lập Hạ. Chồng bà Đặng qua đời năm 1991 do bệnh ung thư. Sáu người con của bà, hết năm người lấy chồng lấy vợ ở xa. 24 năm qua bà sống cùng vợ chồng người con trai út, Nguyễn Văn Dũng và Phan Thị Gái.

Khi về làm dâu, chị Gái ở nhà nhận vót trúc, chẻ tre, đan sọt, đan mê…. Chị còn bàn với chồng nuôi bò, trồng cây trái quanh nhà để kiếm thêm thu nhập. Bà Bảy Đặng kể: “Những khi rảnh rỗi, nhìn lại nhà cửa, vợ chồng tôi mới thấy rõ ràng thay đổi, cây cối xanh mướt, vật dụng trong nhà được sắm sửa không thiếu thứ gì. Hai đứa cháu nội ngoan ngoãn, khỏi chê chỗ nào, thằng lớn giờ là sinh viên năm cuối Đại học Nông Lâm, đứa nhỏ đang học lớp 8, là học sinh giỏi nhiều năm liền”.

Từ ngày ông Bảy Đặng qua đời, công việc của chị Gái có thêm phần đưa đón mẹ tham gia công tác phong trào. Bà Bảy Đặng dù cao tuổi nhưng vẫn tham gia công tác Mặt trận của ấp Đồn. Khi bà Bảy đau ốm, một tay chị Gái chăm lo. Mọi chuyện chị Gái làm đều xuất phát từ tình yêu thương chân thành. Khi nghe tin bà Bảy Đặng để tài sản hết cho con dâu không một ai bị bất ngờ, trừ chị Gái. Bà Bảy Đặng nói: “Tấm lòng của nó đất trời còn thấu nói gì mấy đứa con tôi. Nghe tôi tặng tài sản cho con dâu, mấy đứa con đều ủng hộ”.

Hạnh Chi