PNCN - Trước sân nhà, cây mai khẳng khiu điểm vài bông hoa vàng rực. Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cảm thấy mùa xuân đang về. Thành phố như đang trở mình mỗi ngày, những sớm mai mờ sương dần ấm áp, và không khí hân hoan làm ta chợt thấy mình cũng náo nức. Ngày nối ngày, mùa nối mùa, cuộc sống vui buồn đan xen, nhưng chẳng thể nào làm ta tận cùng tuyệt vọng.

Là cái Tết đầu tiên sau khi một người thân thật thân, thương thật thương đã bỏ ta mà đi, sau bao nhiêu dằn hắt nặng nề, sau bao nhiêu nỗ lực hàn gắn không thành của riêng ta. Thôi cũng đành... Ta đứng lại bên đường, chênh chao giữa cảm giác thất bại và sự giải thoát hiển nhiên phải có. Như một con cá đã cố bơi, bơi mãi giữa đại dương mênh mông, để cuối cùng nhận ra mình đã cố gắng đến kiệt sức mất rồi. Thì thôi, chấp nhận buông tay cũng là một cách tự yêu mình.

Cuối đông, ta ngồi nhớ vài chuyến đi xa gần trong năm, khoản tiền nhỏ dành dụm được, chút vật dụng ít ỏi sắm sửa cho gia đình… Một hai dịp làm từ thiện, ít sách vở quần áo cho bọn trẻ ở nhà mở. Chị đồng nghiệp thân mất vì bệnh hiểm nghèo. Ta đã có lúc hoang mang bởi cảm giác cuộc sống bất an và mong manh đến lạ. Nhưng đâu đó trong ta vẫn vững tin, rồi tất cả sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà.

Ta mãi vẫn là một phụ nữ bản chất yếu đuối và đa cảm, như bao nhiêu chị em khác, xem tình yêu cũng là một sự nghiệp. Và cái “sự nghiệp” đó có lẽ đã không gặp nhiều may mắn. Yêu đương giữa thời buổi này hình như không phải dễ dàng gì, nhiều đổi thay và cám dỗ khôn lường. Nhưng ta vẫn tin rằng, rồi một ngày nào đó, “sẽ có thiên thần thay anh yêu em”. Có phải như thế cũng là cách tự an ủi mình hãy lạc quan hơn không nhỉ?

Ngày chờ đón năm mới, ta ngồi một mình ở cà phê sân thượng lộng gió, nhìn ra lô xô những mái nhà, miên man nỗi niềm cũ mới. Không bạn bè, không tình nhân, không ai cả, nhưng ta biết mình chẳng cô độc. Dưới kia là dòng người tất bật trở về tổ ấm, là đôi lứa bên nhau dập dìu, là những gia đình hân hoan dạo phố… Ta biết mình như vừa lớn khôn thêm một chút, để hiểu rằng, dù có thế nào, thì đời vẫn đẹp. Cuộc sống không chỉ có niềm vui, mà đau khổ đôi khi cũng là một trải nghiệm thú vị. Bởi nếu không có những lúc ngoảnh nhìn lại hành trình nhiều xúc cảm đã qua, sao ta biết trân trọng hạnh phúc sẽ có, phải không nào?

Một mình, ta vẫn muốn mỉm cười để chào xuân mới đang về…

AN NHIÊN