4g sáng nhưng khu vực bán vé xe tại bến xe Miền Đông đã nhộn nhịp. Kẻ đứng, người ngồi. Một số nằm vật vã trên hàng ghế chờ đợi. Họ đã trải qua một đêm dài thức trắng chờ mua vé…

Chúng tôi có mặt tại bến xe Miền Đông vào tờ mờ sáng cuối năm. Không khí tết đã tràn về trên khắp các nẻo đường thành phố.

Bên trong bến xe, không khí càng “nóng” hơn bởi sự tấp nập, tâm lý nôn nóng của những người xa quê đang mong ngày sum họp.

4 giờ sáng, nhiều người gục trên ghế vì chờ đợi

Trên băng ghế chờ, một người phụ nữ ôm chặt đứa con gái nhỏ vào lòng, bên cạnh là đống đồ đạc lỉnh kỉnh.

Đôi mắt chị tỏ rõ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ sau một đêm xếp hàng mua vé. Chị là Nguyễn Thị Đầm (40 tuổi, quê Đà Nẵng), công nhân tại một xí nghiệp chế biến thủy sản trong khu chế xuất Tân Thuận.

Bằng chất giọng đặc sệt miền Trung, chị Đầm cho biết, chị rời quê vào thành phố mưu sinh đã hơn 3 năm nay. Những năm đầu hai vợ chồng vắt kiệt sức kiếm miếng ăn, không nghĩ tới việc về quê.

Khi cuộc sống tạm ổn, cuối năm này hai vợ chồng mới dành được một ít tiền về quê vui Tết…

Vừa nói chuyện, chị Đầm vẫn không quên hướng mắt về phía dòng người đang xếp hàng. Phía xa, anh Quang - chồng chị đã nhích lên đến gần quầy vé.

Gia đình chị Đầm vật vờ chờ mua vé ở bến xe

Một chút yên lòng, chị Đầm cho biết thêm: “Năm nay làm ăn khó khăn, công ty trả lương trễ quá; đến ngày 15/1, sau khi nhận được lương, vợ chồng tôi đã có mặt ở đây xếp hàng mua vé. Người mua vé khá đông, xếp hàng dài, chờ mãi, gần tới lượt mình thì nhà xe lại thông báo hết vé. Bất đắc dĩ vợ chồng tôi cùng 2 con phải ngủ lại bến xe để tiếp tục xếp hàng. May quá, anh ấy sắp mua được rồi...”.

5 giờ 30 phút sáng, các dãy ghế chờ của bến xe đã đông nghẹt người ngồi. Ở một góc cạnh chân cầu thang, một người đàn ông ngồi ủ rũ trên chiếc ba lô. Gương mặt ông hốc hác thấy rõ. Chiếc vé cầm trên tay nhưng dường như ông chẳng vui vẻ chút nào…

Tiếp chuyện chúng tôi, ông cho biết tên là Nguyễn Văn Quý, 57 tuổi, quê ở Quảng Trị. Hơn 10 năm nay, ông chưa một lần về quê ăn Tết với gia đình. Cuộc sống mưu sinh ở thành phố chỉ đủ cho vợ chồng ông và các con ngày hai bữa đạm bạc.

Năm nay, nhờ vào số tiền tích cóp được, ông quyết định về quê vui Tết với họ hàng. Không may, trong lúc chen lấn, kẻ gian đã móc chiếc ví đựng toàn bộ số tiền và giấy tờ.

Ông như chết lặng. Bà con chung quanh biết chuyện mỗi người góp lại cho ông một ít, đủ để mua vé về quê.

Thế nhưng, về được đến quê rồi lấy gì để vào lại miền Nam, lấy gì để vui với con cháu trong những ngày xuân (?)

Trời đã sáng hẳn. Những chuyến xe đầy ắp khách lần lượt rời bến. Bên trong phòng vé, lượng người chờ mua vé càng lúc càng đông. Một nhóm sinh viên lả người trên ghế. Nỗi mệt nhọc hằn lên trên khuôn mặt từng người.

Quá mệt mỏi, người đàn ông này đành ngủ tại bến xe.

“Bọn em chờ lâu lắm rồi mà vẫn chưa mua được vé. Nhà xe thông báo hết vé nên bọn em phải chờ đợt bán tiếp theo” - một sinh viên cho biết.

Nhóm sinh viên này theo học tại trường ĐH Thể dục – Thể thao, cùng quê Đắc Nông. Các em cho biết, do biết dịp Tết rất khó mua vé nên đã cố gắng đi thật sớm, xếp hàng và chờ đợi. Tuy nhiên, đến giờ này vẫn chưa mua được.

“Gần Tết, giá vé tăng, bọn em phải xin thêm tiền gia đình. Có đứa gia đình khó khăn ngoài giờ học phải tranh thủ làm thêm kiếm tiền để mua vé về quê” – Cường, sinh viên trong nhóm tâm sự.

Đang dở dang câu chuyện, một tiếng hô vang lên “Mua được vé rồi các bạn ơi!”. Cả nhóm bừng tỉnh. Mọi mệt nhọc tan biến nhường chỗ cho nụ cười trên môi.

Trong khi đó, ngay bên cạnh, những người chưa mua được vé vẫn đang ủ dột, vạ vật chờ đợi...

Vũ Đoan