Tôi chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, tôi phải đối mặt với việc vợ có con riêng với tình cũ. Tôi quá sốc và không biết phải làm như thế nào.

Tôi thực sự hạnh phúc khi lấy được cô ấy làm vợ. Vợ tôi khá xinh, cao ráo, và đặc biệt là rất tâm lý. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày gia đình mình sẽ “nổi sóng” vì vợ có con riêng với tình cũ.

Qua dau don khi phat hien vo co con rieng voi tinh cu - Anh 1

Tôi không nghĩ một người vợ ngoan hiền như nàng lại dám giấu tôi một bí mật tày trời. Ảnh minh hoa: thethaovanhoa.vn.

Mấy ngày gần đây, tôi bắt đầu thấy cô ấy có nhiều thay đổi. Buổi tối, cô ấy trằn trọc, băn khoăn và thường phải uống thuốc ngủ. Nhiều lúc tôi định hỏi nhưng thôi, tôi nghĩ khi nào cô ấy muốn sẽ tự nói với mình, bởi từ trước đến nay, vợ tôi và tôi không bao giờ giấu nhau điều gì.

Bỗng dưng trưa hôm ấy, vợ hẹn tôi đi uống cà phê. Từ trước đến giờ chúng tôi ít gặp nhau buổi trưa, bởi cơ quan tôi và cô ấy ở cách nhau khá xa. Tôi đoán cô ấy đang muốn nói với tôi một điều gì đó quan trọng.

Vợ tôi chọn một góc khuất ở một quán cà phê quen trong ngõ hẹp. Tôi nhìn vợ thảng thốt, mới có mấy tuần thôi mà cô ấy đã gầy guộc, đôi mắt trũng lại, làn da xanh xao. Dường như có một sự tàn phá ghê gớm đối với cô ấy trong những ngày qua. Điều gì khiến vợ tôi suy sụp đến vậy?

Không để tôi phải cất lời, vợ tôi bắt đầu khóc. Cô ấy kể lại mối tình trước đây của mình, đó là mối tình đầu khi cô ấy mới 20 tuổi. Thế nhưng, gã người yêu cũ của cô ấy đã bỏ rơi để ra nước ngoài buôn bán cùng gia đình khi cái thai trong bụng đã bắt đầu lớn dần.

Vợ tôi thương con, thương mình, không nỡ nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của đứa bé nên đã bỏ dở việc học Đại học một năm để sinh con. Thế những chẳng may khi sinh ra, đứa bé mắc chứng tự kỉ. Gia đình cô ấy lúc ấy đã quyết định gửi đứa bé sang cho một bà cô quá lứa lỡ thì không con cái. Rồi cô ấy ra trường, đi làm và lấy tôi...

Nước mắt cô ấy lăn dài... Tôi ngồi lặng thinh, dù tai tôi đang ù lên. Vợ tôi kể rằng, được 3 năm thì bà cô qua đời vì bạo bệnh, đứa bé được gia đình đưa vào một trung tâm dạy trẻ tự kỉ ở cách Hà Nội chừng 40km.

Hằng tháng, bố mẹ vợ tôi thay nhau thăm nom. Thời gian gần đây, đứa bé thường xuyên đau ốm, trung tâm yêu cầu gia đình đón về để chăm nom, bởi họ sợ bệnh tình của bé sẽ nặng lên.

Cô ấy nói với tôi không biết phải làm thế nào, bởi cô ấy đã bỏ rơi nó từ khi sinh ra, giờ đến lúc nó đau ốm, nếu không chăm sóc thì cô ấy sẽ ân hận cả đời. Tôi chưa hết bàng hoàng vì bí mật bấy lâu vợ giấu giếm, nay lại phải đối mặt với việc chấp nhận một đứa con bệnh tật của vợ. Tôi thực sự không biết phải làm như thế nào.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi quán cà phê. Vợ tôi vẫn ngồi đó, trời lạnh hun hút gió. Tôi thương cô ấy nhưng vẫn chưa thể mở lòng ra để đón nhận cô ấy và đứa bé. Tôi chưa thế chấp nhận người vợ lừa dối mình dù thực sự, tôi đã rất yêu thương cô ấy.