Tokyo phải ngậm nhiều quả đắng của Washington, việc liên tục tạo rào cản trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ Nga–Nhật là quả đắng khó nuốt trôi.

Đến nay, Chiến tranh thế giới thứ 2 đã lùi xa hơn 70 năm, những vết thương chiến tranh cũng đã dần liền sẹo trên đất nước Nhật Bản – một trong 3 quốc gia nằm trong trục phát xít. Vậy nhưng hậu quả của cuộc chiến tranh ấy vẫn chưa thể giải quyết hết được, trong đó có tranh chấp lãnh thổ Nga – Nhật.

Năm 2016 là tròn 60 năm Tuyên bố chung Xô – Nhật, chấm dứt tình trạnh chiến tranh giữa hai nước, song một Hiệp định hòa bình giữa hai quốc gia thì vẫn chưa có được.

Nguyên nhân chính được cho là bởi tranh chấp lãnh thổ giữa Nga (trước kia là Liên Xô) với Nhật Bản liên quan đến chủ quyền vùng lãnh thổ mà Nga gọi là Nam Kuril, còn Nhật gọi lả vùng lãnh thổ phía Bắc.

Qua dang cua Washington trong tranh chap lanh tho Nga–Nhat - Anh 1

Cho dù Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin có quan hệ thân thiện, song việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ là không dễ dàng trước rào cản Washington. Ảnh : dw.com

Trong hơn 60 năm qua, hai bên cũng đã có nhiều cố gắng để giải quyết tranh chấp, đặc biệt từ khi Thủ tướng Abe lên nắm quyền thì Tokyo luôn muốn khép lại quá khứ, mở ra một chương mới cho quan hệ Nga – Nhật, song việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ luôn rơi vào tình trạng bế tắc.

The Diplomat ngày 30/6 đặt lại câu hỏi : Tại sao Nga và Nhật Bản không thể giải quyết tranh chấp liên quan đến quần đảo Nam Kuril?

Là tác giả kịch bản nhưng Washington luôn đứng ngoài cuộc tranh chấp Moscow - Tokyo

“Vùng lãnh thổ phía Bắc” từng là nơi tranh chấp chủ quyền của Nga và Nhật từ thế kỷ 17 và vấn đề đã được giải quyết bởi Hiệp ước Shimoda năm 1855, xác định biên giới giữa Nga và Nhật Bản.. Theo hiệp ước này, hai nước đã nhất trí tất cả 4 hòn đảo của “Vùng lãnh thổ phía Bắc” này là lãnh thổ của Nhật Bản. Thực tế đó tồn tại trong 90 năm tiếp theo.

Tuy nhiên thực trạng đã thay đổi vào năm 1945 khi Liên Xô chiến thắng Nhật Bản trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2 và chiếm đóng 4 hòn đảo của Vùng lãnh thổ phía Bắc” đó. Liên Xô sau đó trục xuất những người dân Nhật Bản sinh sống trên đảo và đến năm 1947 thì chính thức tích hợp các hòn đảo tại vùng lãnh thổ này vào Liên Xô.

Năm 1951, tại Hội nghị Hòa bình San Francisco, bàn về việc giải quyết các vấn đề thời hậu Chiến tranh thế giới thứ 2, trong đó có nội dung liên quan đến số phận của các hòn đảo tại “Vùng lãnh thổ phía Bắc” của Nhật Bản. Kết thúc hội nghị là Hiệp ước Hòa bình San Francisco đã được ký kết. Nhật Bản tham gia hội nghị và ký kết với tư cách là nước bại trận.

Trong nội dung Hiệp ước Hòa bình San Francisco 1951 có ghi : “Nhật Bản từ bỏ vô điều kiện mọi quyền lợi đối với quần đảo Nam Kuril hay còn gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc". Đó được xem là cơ sở pháp lý cho việc Liên Xô (và nay là Nga) khẳng địch chủ quyền với vùng lãnh thổ này – bao gồm bốn hòn đảo là Iturup/Etorofu, Kunashir/Kunashiri, Shikotan và Habomai.

Tuy nhiên điều quan trọng là Liên Xô đã không ký vào Hiệp ước Hòa bình San Francisco vì cho rằng có nhiều quyền lợi không được như mong đợi. Và năm 1956, Tuyên bố chung Xô - Nhật đã được ký kết. Tuyên bố có nội dung quy định Liên Xô sẽ chuyển cho Nhật hai hòn đảo nhỏ là Shikotan và Habomai, khi nào có một hiệp định hòa bình giữa hai bên.

Cho đến nay vẫn chưa có một hiệp định hòa bình Nga – Nhật và quan điểm của Tokyo cũng không đồng ý việc chỉ được nhận lại hai hòn đảo nhỏ. Vì vậy, việc tranh chấp lãnh thổ Nga – Nhật luôn xoay quanh Hiệp ước Hòa bình San Francisco. Theo đó Moscow cho rằng Tokyo đã tuyên bố từ bỏ vô điều kiện quyền lợi với Nam Kuril, còn Tokyo thì cho rằng Moscow không ký Hiệp ước Hòa bình San Francisco nên không thể xem đây là cơ sở khẳng định chủ quyền của mình.

Điều đáng quan tâm là theo Hiệp ước Hòa bình San Francisco thì vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Moscow và Tokyo được quốc tế hóa, song từ đó đến nay lại luôn được xem là vấn đề song phương. Đặc biệt Washington là tác giả kịch bản – nước bảo trợ chính cho Hiệp ước Hòa bình San Francisco – nhưng luôn đứng ngoài cuộc. Phải chăng phía sau đó có mưu đồ gì?