Với cô giáo Quảng Thị Thúy Ngân (Trường mầm non Thạnh An, Cần Giờ, TP.HCM) đó là những món quà đầy bất ngờ nhưng vô cùng ý nghĩa và để lại nhiều ấn tượng đẹp về những ngày 20/11.

Cô Ngân (sinh năm 1991) là người trẻ nhất trong số những giáo viên được tuyên dương tiêu biểu xuất sắc đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo năm 2016.

Qua 20/11 la nhung con ca kho, banh xa phong - Anh 1

Cô Quảng Thị Thúy Ngân là một trong số những giáo viên được tuyên dương tiêu biểu xuất sắc đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo năm 2016.

Tốt nghiệp Trường Đại học Sài Gòn, khoa Giáo dục Mầm non, Thúy Ngân từ chối những cơ hội việc làm tốt ở nơi đô thị với những trường học điều kiện tốt để xin về công tác ở xã đảo Thạnh An, nơi tách biệt hoàn toàn với huyện Cần Giờ.

“Khi nhận quyết định về dạy học tại trường, em hạnh phúc vô cùng và chỉ muốn ngay lập tức được đứng lớp. Đó là giây phút khó quên bởi không chỉ thực hiện được ước mơ dạy trẻ mầm non của mình mà lớn hơn là được cống hiến, góp phần xây dựng trên chính huyện đảo quê hương”, Ngân nói.

Ngân nuôi ước mơ trở thành cô giáo mầm non từ những ngày nhỏ trông các em trong nhà và dần nhận ra tình yêu và thích thú với việc chơi cùng trẻ. Thuở đó, thậm chí, thời gian rảnh, Ngân còn nhận trông luôn cả các em nhà hàng xóm. Ngân tập hợp các em nhỏ lại rồi tập làm cô giáo và thử tổ chức lớp học như những cô giáo đích thực.

Thế nhưng, những ngày đầu Ngân về trường, khác hẳn những nơi cô từng thực tập, căn nhà cấp bốn của trường Thạnh An đã lụp xụp, tường bong tróc nhiều và nền nhà cũng không còn nguyên vẹn.

Tuy vậy, khó khăn lớn nhất đối với cô gái trẻ những ngày đầu đó là làm quen với việc dỗ trẻ. Thậm chí, thời gian đầu, công việc chưa thành thạo lại nhìn các bé khóc mãi không thôi, không ít lần cô giáo trẻ cũng khóc theo.

“Mỗi buổi sáng đến trường, có nhiều em khóc mà dỗ mãi không nín. Từng ngày em phải học từ cách ôm trẻ, dỗ dành và cho các em chơi trò chơi, thậm chí là bế đi nhiều vòng quanh lớp”, Ngân kể.

Thương học trò ở đảo, điều kiện thiếu thốn và những món đồ chơi cũng không có nhiều, Ngân tìm cách tổ chức trò chơi, tự làm các món đồ chơi cho trẻ.

Trông trẻ là công việc vất vả nhưng đổi lại tình cảm học trò dành cho khiến Ngân càng có thêm động lực và dặn lòng mình càng phải cố gắng.

Cô Ngân nhớ lại một kỷ niệm trong những tháng ngày dạy học: “Một lần em đi sang một ấp khác trong xã để dạy học, ban đầu trong đầu có suy nghĩ lo sợ rằng trẻ sẽ không biết đến và không quý mình. Nhưng điều bất ngờ là sau ngày học đầu tiên, trên đường về đi ngang nhà các học sinh, thấy các em chạy ùa ra gọi “cô ơi, cô ơi” và còn chỉ với phụ huynh giới thiệu rằng đó là cô con. Giây phút đó khiến em rất hạnh phúc, ấm lòng và càng thêm yêu nghề giáo, muốn cống hiến nhiều hơn nữa”.

Chia sẻ về những kỷ niệm ngày 20/11 , cô Ngân cho biết những món quà giáo viên nơi đây nhận được khác xa so với đất liền. Ấn tượng với cô là những cành hoa bằng vải, những bánh xà bông hay thậm chí là những túi cá khô. “Ở đây điều kiện người dân khó khăn, vất vả mưu sinh nhưng họ vẫn nhớ đến ngày của các thầy cô khiến mình rất cảm động. Ở ngoài đảo không có hoa tươi nên các phụ huynh và các em nhỏ tìm mua hoa vải để tặng. Số khác thì mua bánh xà bông rồi gói giấy đẹp để làm quà tặng. Một vài phụ huynh khác thì tặng cá khô. Những món quà giản dị nhưng mình cảm thấy ấm lòng, ý nghĩa vô cùng”, cô Ngân nói.

Tính đến nay đã 5 năm gắn bó với nghề, với trường lớp và các em nhỏ, càng ngày cô giáo trẻ càng cảm nhận tình yêu thương trẻ nhỏ và con người nơi đây ngày một lớn. Vì thương các em nhỏ, Ngân chẳng bao giờ nghĩ đến ý định chuyển công tác dù có những cơ hội tốt hơn.

Cô giáo trẻ cho biết điều cô mong mỏi chỉ là làm sao những đứa trẻ vùng đảo được giáo dục và tiếp cận những điều kiện học tập tốt hơn, cho cuộc sống đỡ khổ. “Hạnh phúc của mình là từng ngày được gắn bó với các em tại huyện đảo”, Ngân cười tươi.

Thanh Hùng

Xem thêm: