(Quan hệ quốc tế) - Tổng thống Nga V.Putin vừa tuyên bố, với Ukraine, cơ hội là dành cho tất cả các bên. Tuyên bố này có dụng ý gì?

Ukraine sơ tán, đóng cửa: Trên miệng hố chiến tranh tổng lực Ukraine tại G20: Ông Putin ngủ lấy sức sau khi bị vây

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Ukraine tiếp tục trở thành tâm điểm khi các nước lớn cùng ngồi vào một bàn. Tổng thống Nga tiếp tục hứng chịu những cáo buộc của phương Tây.

Sự chỉ trích ấy thậm chí đã cao trào đến mức Tổng thống nước Nga đã cảm thấy mình bị "xúc phạm bởi những lời hỗn xược" và dọa bỏ về vì Moscow đã bị "làm mất mặt."

Cụ thể, Tổng thống Mỹ Obama bắt nhịp bằng một đòn phủ đầu: "Mỹ đã đi đầu trong công cuộc chống lại sự xâm lược của Nga đối với Ukraine. Đây là sự đe dọa cho thế giới, chúng ta có thể thấy đó qua thảm họa MH17." Người đứng đầu nước Mỹ đã quy kết cho Moscow là kẻ gây ra cái chết cho 300 người qua vụ tai nạn hàng không ấy.

Phụ họa theo Mỹ, Thủ tướng Canada Stephen Harper nói với ông Putin: "Tôi cho rằng tôi sẽ bắt tay ngài, nhưng thưa ngài Putin, tôi cần phải nói rằng: hãy rút quân khỏi Ukraine đi đã."

Thủ tướng Canada Stephen Harper với Tổng thống Putin: Tôi sẽ bắt tay nếu ông rút quân khỏi Ukraine

Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố: "G20 có mặt ở đây để gửi đi thông điệp rõ ràng, Nga đã đến lúc phải chấm dứt sự can thiệp vào Ukraine, hoặc đối diện với các biện pháp trừng phạt mới. Tôi cam đoan, nó sẽ rất khắc nghiệt."

Lãnh đạo Nhật Bản, Australia đồng loạt lên tiếng sẽ "chống lại sự xâm lược" của Nga. Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo: "EU sẽ tiếp tục trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa, nếu ông Putin và nước Nga không ngừng can thiệp vào miền Đông Ukraine."

Dường như, Hội nghị Thượng đỉnh G20 này đang một lần nữa cho thấy dưới vai trò dẫn dắt của nước Mỹ, các quốc gia phát triển đang từng bước cô lập Nga một cách mạnh mẽ, trong khi những người bạn của ông Putin như Trung Quốc không có động thái bênh vực rõ ràng.

Cơ hội dành cho tất cả

Giữa muôn trùng vây hãm ấy, Tổng thống Putin đã nổi giận. Như với G8, nước Nga đã điềm nhiên rời khỏi tổ chức này và biến nó thành G7 bởi "tất cả đã không chung chí hướng." Người ta có cảm giác như nước Nga của ông Putin đang đi ngược lại với cả thế giới, hoặc ít nhất, đối lập với cộng đồng giàu có.

Tuy nhiên, cũng tại G20, Tổng thống Putin đã có một tuyên bố dù đầy tính ngoại giao, nhưng cũng rõ ràng quan điểm của Moscow về Ukraine:

"Theo quan điểm của tôi, tình hình ở Ukraine đang có cơ hội tốt để giải quyết. Chẳng có gì lạ khi tôi nói điều này, cơ hội dành cho tất cả." - Ông Putin nhấn mạnh.

Đồng thời, Tổng thống Putin cũng gửi đi thông điệp: "Nga muốn bình thường hóa quan hệ với phương Tây, chúng ta không muốn có chiến tranh lạnh. Hãy kìm chế và cùng suy nghĩ về lợi ích."

Phải nói rằng, giọng điệu của ông Putin vẫn vô cùng cao ngạo và trịch thượng. Bởi tình hình ở Ukraine thực tế cho thấy vẫn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Những ngày qua, người ly khai ở miền Đông và Kiev vẫn tiếp tục chỉ trích, cáo buộc lẫn nhau về sự tích cực trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn.

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đăng đàn chỉ trích phe ly khai đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hàng nghìn lần. Và rằng trong những chuyến hàng than đá mà Donetsk bán cho Nga, có cả những xác lính Nga chết trận ở chiến trường miền Đông.

Tổng thống Putin bước lên bục phát biểu tại G20

Phương Tây cũng liên tiếp đưa ra những cáo buộc Nga ùn ùn đổ quân và vũ khí hạng nặng, xe thiếp giáp trợ chiến cho miền Đông. Nếu tính theo những cáo buộc vài ngày qua đưa về, có lẽ Nga đã chuyển đến miền Đông Ukraine hàng trăm xe tăng các loại (?!)

Đồng thời, vai trò của Liên Hợp Quốc một lần nữa được nhắc đến, khi Yatsenyuk nêu đích danh "cộng đồng thế giới hãy chung tay quyết liệt hơn nữa để giữ lấy hòa bình cho Ukraine." Và rằng Ukraine yêu hòa bình, làm hết mình để cứu lấy hòa bình, thực hiện thỏa thuận ngừng bắn...

Nhưng đến ngày 16/11/2014, đại diện Lugansk và Donetsk cùng lúc đăng đàn lên tiếng chỉ trích Ukraine đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn. Họ đưa ra những bằng chứng pháo kích vào các khu đông dân cư. Những người ly khai cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc bảo vệ nhân quyền cho họ. Bởi họ đang bị "thanh lọc sắc tộc".

Lời qua tiếng lại như vậy để thấy rằng ly khai và chính quyền Kiev đang bằng vai phải lứa, và sự cân bằng ấy cho thấy khó có thể lay chuyển cục diện thực địa một cách nhanh chóng.

Nhưng một điểm khác cần lưu ý, tương quan giữa Ukraine và ly khai đang dần có sự chênh lệch. Ngày 15/11/2014, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan vừa cho biết Ukraine đã quyết định mua than của Nga để đối phó với mùa đông năm nay.

Xung đột với miền Đông - nguồn cung đến 40% điện năng cho cả Ukraine đã khiến Kiev đối mặt với hiện thực họ sẽ chết rét nếu không đủ nhiên liệu chạy máy phát điện. Kiev vẫn đang đau đầu với việc trả nợ cho Moscow để được mua dầu khí, và thêm than đá, sự phụ thuộc vào người láng giềng khổng lồ sẽ ngày càng lớn.

Phụ thuộc, tất nhiên đồng nghĩa với bị chi phối. Và với lá bài năng lượng này, Nga ít nhất vẫn đang chủ động với Ukraine, nếu không muốn nói là cả EU.

Ukraine sẽ phải mua than đá của Nga để sống qua mùa đông

Còn ly khai, họ vẫn đều đặn nhận viện trợ từ Moscow. Chuyến hàng thứ 7 đã cập bến mang theo lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm cho mùa đông... Và nói như kiểu phương Tây thì "có Chúa mới biết còn những gì trong đó."

Ly khai đang ngày càng vững chân, và chiến dịch quân sự của họ hứa hẹn sẽ có nhiều thuận lợi nhờ vào khả năng ấy. Còn Ukraine, họ cần được hậu thuẫn nhiều hơn, nếu phương Tây thực sự còn muốn có một Ukraine rộng lớn thuần phục mình.

"Cơ hội dành cho tất cả" - ông Putin đã nói vậy. Nếu muốn ngừng bắn và chấm dứt khủng hoảng, tất nhiên mọi bên đều phải có thái độ tích cực. Nga đã tỏ ra tích cực khi giảm giá bán khí đốt, rút quân ở biên giới về nước. Và Nga cần sự hợp tác của phương Tây.

Nhưng ngược lại, nếu không cùng nhau xuống thang căng thẳng, điều này đồng nghĩa với việc khi leo hết cái thang đó, sẽ là nội chiến Ukraine và Chiến tranh lạnh Nga - phương Tây.

Nếu điều này xảy ra, tất nhiên, cơ hội dành cho tất cả. Nga vẫn kiên trì đường lối của mình, bởi vùng đệm nối liền từ biên giới đến bán đảo Crimea là sống còn với địa chính trị của Nga ở Biển Đen và Đông Âu. Và nếu Mỹ muốn tranh giành điều đó, hãy tích cực hơn, hãy can thiệp, hậu thuẫn, viện trợ kinh tế và quân sự như cách Nga đã làm với ly khai.

Tổng thống Putin thực tế đã chơi bài ngửa: Nếu đã không muốn bắt tay thì hãy chơi đến cùng.