Phương Uyên: Vừa trở lại thì bị... “đập chết”

Sau khi dành cho Đẹp không phải một, mà là hai cuộc chuyện trò đầy gan ruột, trong những ngày mà dư chấn "The Voice" vẫn còn đè nặng lên mình, Phương Uyên lặng lẽ “biến mất”, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, cũng không giữ lời hẹn với ê kíp chụp hình.

Dù không hề xin rút lại bài báo. Không rõ có phải chị bị choáng sau vụ Lê Minh lên báo nói huỵch toẹt mọi chuyện về chị (dù cũng có nghi ngờ rằng có thể chị đứng sau), hay đơn giản, chị đã quá sợ những ánh đèn flash...?

Toàn thân bạn trai…

- Rời "The Voice", chị đi đâu?

- Trường dạy nhạc của Thanh Bùi.

- Chị quen Thanh Bùi lâu chưa?

- Mới hơn tháng nay.

- Mà đã kịp tin nhau rồi?

- Có những người biết tôi cả chục năm nay mà còn chẳng dám tin tôi thì sao?

- Đứng lớp lúc này có tiện không chị?

- Tôi đứng dậy được phần nhiều cũng là nhờ học trò. Tôi còn sợ dạy không hết kìa!

- Nhà chị có kêu chị qua không?

- Kêu dữ lắm! Nhưng công việc ở đây đâu có “buông tha” mình!

- Nếu qua Mỹ lúc này, chị sẽ làm gì?

- Chẳng làm gì cả, năm nào tôi chẳng đi hai lần. Qua đó, thích nhất là sáng ra ngồi uống cà phê với ba mẹ, thấy bình yên lắm. Giống như hồi cả nhà còn được sống cùng nhau vậy. Giờ ở Sài Gòn tôi không được vậy, vì mỗi người một nhà rồi…

- Vậy ở Sài Gòn, chị thường bắt đầu và kết thúc một ngày như thế nào?

- Bằng một bình cà phê tự pha cộng một cái bánh. Có khi nguyên một ngày không ăn gì từ sáng đến tối, nếu hôm đó chẳng may có việc phải ra đường và không kiếm được ai ăn cùng (dù rất nhiều người gọi nhắc mình ăn). Tại, ngồi ăn cái gì một mình ngoài đường, không biết sao tôi thấy mắc cỡ lắm! Thế nên, có khi, tận một giờ sáng mới ăn… tối.

- Ra đường vui chứ chị!

- Ra đường hay ở nhà thì cũng là âm nhạc làm chính thôi, khác gì! Vì mình có ra đường thì cũng lại đi mua đĩa. Nói chung sống chỉ loanh quanh trong mấy vòng đó thôi! Nên hầu như tôi ngại ra đường gặp ai lắm!

- Ôi làm nghề này mà lại sợ “gặp người” sao?

- Ừ, tôi chỉ tự tin khi ra sân khấu thôi! Chứ ít khi ngồi cà phê với bạn bè lắm! Mà tôi cũng ít bạn thân trong giới…

- Chỉ mỗi Hoài Sa?

- Hoài Sa, Đức Trí, Nguyễn Hà, Trần Vi Mỹ…

- Toàn bạn trai?

- Ừ, không biết sao toàn con trai không à!

- Tôi lại tưởng chị thích chơi cùng giới?

- Không có đâu, chơi với con gái mệt lắm, toàn ganh ghét nói xấu nhau không à!

- Kể ra thì trông chị cũng “manly” thật!

- Vậy mà theo mọi người nhận xét thì ngay cả khi ngồi kế bên một đứa con gái thì trông tôi còn dịu dàng hơn đấy!

Ganh tị với hai “Con mèo”!

- Chị sống trong một ngôi nhà thế nào?

- Một căn hộ chung cư.

- Với…?

- (im lặng một lúc). Có một mình tôi thôi à!

- Trước thì khác?

- Trước thì đúng là khác, vì lúc đó ba mẹ và các em còn ở đây, thì tôi sống cùng họ. Nhà tôi vui lắm, kể cả mỗi người có nhà riêng rồi cũng vẫn thích tụm lại một chỗ. Thế nên, khi họ đi rồi, tôi thực sự rất sốc. Thậm chí, đã gần như không thể tưởng tượng nổi cảm giác phải sống một mình…

- Họ đi lâu chưa?

- Lâu rồi, tận từ năm 2002…

- Vì sao chị lại không đi cùng?

- Tôi cũng đã từng đi, nhưng cũng chỉ xác định từ đầu là qua chơi thôi, để xem nơi em mình sống thế nào. Với cả, cái chính là mình không nỡ để em một thân một mình qua một cái nơi lạ nước lạ cái…

- Tôi tưởng họ theo chồng?

- Ừ thì đúng rồi, tụi nó đi theo diện kết hôn, và sau đó thì đưa cả ba mẹ qua… nhưng không biết sao lúc đó mình vẫn cảm thấy không yên tâm nếu như không có mặt bên cạnh nó lúc đấy. Tính tôi là vậy, đến một cái tem dán lên album, tôi cũng muốn tự tay mình làm cho nó ngay ngắn, sạch sẽ, dù nếu thuê người ta làm, cũng chỉ mất có hai trăm đồng tiền công. Tôi nghĩ, làng giải trí họ cần tôi cũng là vì cần cái sự tỉ mẩn đấy! Nữa đây, chị em gắn bó bao năm, chia tay khó lắm! Nên tôi phải sang đặt nó tận nơi, rồi tôi mới yên tâm ra về…

- Dù có thể ở lại?

- Ở lại sao được! Qua đấy thì tôi làm gì?

- Vậy hai “con mèo” qua kia làm gì?

- Thì làm vợ, làm mẹ, làm kinh doanh cùng gia đình…

- Dễ dàng bỏ lại sau lưng hào quang sân khấu?

- Có gì là dễ dàng, và chính vì thế tôi mới khâm phục các em mình! Thậm chí, có lúc còn phải ganh tị với chúng. Nhất là khi nhìn những đứa cháu… nghề này, mệt thì mệt vậy thôi, nhưng dễ gì từ bỏ hào quang của nó, một khi đã quen có nó. Dù vẫn biết đó là một quy luật khắc nghiệt: hôm nay người ta chỉ trỏ mình, mai người ta chỉ trỏ người khác…

- Đó là lý do chị ở lại sao?

- Cao hơn thế, âm nhạc với tôi thực sự là cơm ăn nước uống! Nếu chị biết rằng tôi đã từng vác một cây đàn nặng gần với số tuổi của mình lúc tôi 13 tuổi, và tôi ngờ rằng tôi thấp hơn hẳn hai con mèo kia, không chừng là vì thế, vì bị “đàn đè”…

- Chị từng bỏ được showbiz còn gì?

- Ừ, mới đây thôi, cũng được hơn hai năm…

- Vì sao?

- Vì lúc đó tôi gặp mấy chuyện khó chịu, nghề này cạnh tranh mệt mỏi lắm, người ta cứ nói qua nói lại, và toàn nói không đúng về tôi, nên tôi tự dưng thấy mệt và chán, chỉ muốn bỏ…

- Thế thôi mà cũng đủ để bỏ cuộc?

- Ừ, tinh thần tôi yếu lắm! Tôi bị chứng suy nhược thần kinh từ nhỏ. Thường chỉ thích ở một mình trong phòng. Thế nhưng khi ra khỏi phòng, thì lại phải có người mới chịu được…

Vừa trở lại thì bị... “đập chết”

- Hai năm qua, chị làm gì?

- Tôi đi tu. Nhưng là tu tại gia thôi!

- Chị tự nấu cơm lấy à, hay có người giúp chị?

- Không, hàng ngày đều có người mang cơm qua cho tôi.

- “Ai mang cá đến cho con mèo hoang”?

- Không cần cá, vì tôi ăn chay trường. Là các chị tôi, ở cách đấy không xa. Nhà tôi đông lắm, ngoài hai “con mèo”, tôi còn có ba bà chị nữa ở Sài Gòn…

- Đã thoát rồi thì chớ, sao chị còn quay lại?

- Thì quay lại là vì "The Voice" đó, tại các anh bên ấy nhiệt tình quá…

- Cuộc trở lại đầu tiên, lại gặp ngay ca nước lạnh?

- Ừ, đấy, vừa trở lại thì bị đập chết luôn…

- Đó có phải là điều mặn chát nhất trong giọt nước mắt của chị?

- Đấy, ngay cả giọt nước mắt ấy của tôi cũng bị hiểu sai và bị chà đạp nữa! Bởi tôi khóc không phải vì tôi sai, cũng không phải khóc cho mình mà là khóc cho những người đã vì mình mà gặp rắc rối, nhưng vẫn không bỏ rơi mình…

- Đứng lâu trong showbiz mà chị vẫn tin vào sự chân thành sao?

- Cũng có người nói với tôi, có thể có người họ “diễn”… nhưng kể cả là diễn, thì cũng còn hơn là quay lưng và ném đá, đúng không?

- Để dối mình, chị chấp nhận ăn “bánh vẽ”?

- Không, thực sự là tôi tin!

- Tới giờ này vẫn vậy?

- Biết vậy, nhưng tôi không thể sống mà không tin người! Sống thế làm sao tôi sống nổi! Còn hơn là mấy người suốt ngày cứ quay qua nghi ngờ người khác, chẳng tin ai, chẳng tin gì hết. Sống vậy, tôi thấy họ tội nghiệp lắm!

- Điểm yếu của chị?

- Đấy, thì là tin người!

- Điểm mạnh?

- Cũng là tin người!

Nếu đọc báo chắc giờ tôi chết rồi!

- Để trút lòng, từ hôm giờ, chị viết được gì không?

- Làm sao viết được lúc này! Mà thường thì tôi cũng không hay viết những lúc mình buồn chán đâu, tôi nghĩ không nên… Vì nỗi buồn nó ở trong lòng mình là một chuyện, nhưng khi vào bài hát, nó có thể làm ảnh hưởng tới bao người…

- Buồn nhân tình thế thái thì cũng là cái buồn đáng được nói ra chứ!

- Thì tôi cũng từng nói ra rồi đấy chứ, chỉ là chưa công bố…

- Có dự cảm buồn nào trong đó, trước khi chị gặp sự cố "The Voice" không?

- Tôi định đặt tên cho nó là “Bạn hay bè”. “Khi mình chơi với nhau, bạn từng nói: Tôi là người tốt nhất trên cuộc đời này, nhưng khi có chuyện xảy ra, thì tôi gọi, bạn không bốc máy…” – Đấy, đại loại thế…

- Thực tế thì những ngày qua, có nhiều người “không bốc máy” không?

- Mọi người gọi cho tôi là nhiều, chứ tôi có gọi cho ai đâu. Những lúc ấy tôi chỉ muốn được một mình. Mà kể cả người ta không bốc máy thì chuyện đó cũng thường mà! Có người thương mình, thì cũng có người bỏ mình. Cũng có thể, do mình sống tình cảm quá nên mình hay kỳ vọng, còn người ta cũng còn phải có cuộc sống của người ta, có đâu suốt ngày quan tâm mình được. Và nếu là “bè”, thì cứ thả nó trôi đi…

- Nhưng trước khi thả trôi, chị có nói gì với người đã quay lưng với chị không?

- Có, tôi cũng có nhắn cho họ một cái tin… Thực ra, trong chuyện này, người duy nhất quay lưng lại với tôi chính là người đã hại tôi…

- Chị nhắn gì?

- Tôi chỉ nhắn: “Dừng lại đi, bao nhiêu đó đủ rồi!”… nhiều lúc tôi nghĩ tôi cũng ngu nữa. Bị chửi vầy mà không biết sao lại không nghĩ đến mình bằng nghĩ cho người ta. Tôi nghĩ là họ cũng đang khổ sở lắm vì đã trót làm quá..

- Hoài Sa cũng nói với Đẹp Online: “Chửi Phương Uyên vậy đủ rồi!”

- Đó cũng là lý do tôi nhận lời với Đẹp cuộc này. Nhưng tất nhiên không phải vì câu đó.

- Câu gì?

- Câu cuối cùng.

- “Không phải ngẫu nhiên mà trong sự cố vừa qua với Phương Uyên, cô ấy đã may mắn không bị người bạn nào bỏ đi, dù có thể không hẳn đã bỏ qua. Với tôi, giá trị đó, ở một con người, còn quan trọng hơn cả tài năng!”?

- Ừ, câu đó đó! Nó thực sự là một cái bình ôxy cho tôi…

- Tôi tưởng những ngày vừa qua chị không dám đọc báo?

- Nếu đọc báo chắc giờ này tôi chết rồi. Hầu hết, chỉ là nghe nói lại. Chỉ trừ bài phỏng vấn Hoài Sa mục “Cafe Sáng” của Đẹp Online, là được khuyên đọc. Tôi không hiểu ở ta, quyền riêng tư cá nhân được bảo vệ tới đâu mà từ một chuyện này, người ta có thể nói ra đủ mọi chuyện về tôi, mà không cần qua kiểm chứng. Tôi thực sự không hiểu…

- Vậy sao chị không kiện?

- Thôi! Bao nhiêu là quá đủ rồi! Ai làm người đó chịu. Có gì thì đã có luật nhân quả! Gì không có nhưng luật nhân quả thì tôi tin là có! Chứ cứ trả thù qua trả thù lại thế này thì bao giờ mới hết được, hay lại làm cái nghiệp của mình nó nặng thêm ra.

- “Hiền với Bụt” thôi chứ, ai lại đi “hiền với ma”!

- Nhưng đôi lúc Bụt cũng có thể trở thành ma, hay những giây phút Bụt bị ma “hành”… Bạn có chắc là trong con người bạn không có một “con ma” nào không?

- Một chữ cái thôi cũng được, tên của người (mà chị nghĩ) đã hại chị?

- Không. Tôi đã không nói và sẽ không bao giờ nói.

- Có đồn đoán rằng đó là vì lòng ghen?

- Nói nguyên nhân thì khác nào nói ra đối tượng!

- Chị tin giờ này người đó đang ân hận sao?

- Ừ, chắc vậy, nếu thực sự họ có làm! Dù đến giờ họ vẫn bảo họ không làm. Nhưng tôi đâu cần người đó ân hận. Khi người ta đâm bạn, không có nghĩa là bạn phải đâm lại. Đâu nhất thiết! Tôi chỉ muốn được mọi người hiểu là họ đã sai, khi tự cho mình cái quyền thóa mạ người khác và xâm phạm những gì riêng tư nhất.

Chừng nào không chống chọi được nữa thì… đầu hàng

- Bản chất của câu chuyện này, chị nghĩ là từ đâu?

- Nó là một trò đùa ác ý của một người đương nhiên là muốn hại tôi trước tiên, nhưng không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện giữa lúc này.

- Ý chị là “thùng thuốc nổ” thì là người hại chị, còn châm ngòi, thì lại là từ những người muốn hại "The Voice"?

- Tôi ngờ vậy!

- Nhưng như ông bà ta vẫn nói: “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”?

- Bây giờ tôi ví dụ thế này: có một ai đó bí mật ghi âm lại một cuộc điện thoại bất kỳ nào đó của chị, chưa nói là về sau còn cắt ghép, rồi tung lên mạng, thì liệu chị có chắc là chị được an toàn không? Vì lúc đó, chị đâu nói trước công chúng, chị nói trong nội bộ bạn bè, ê kíp với nhau, tránh sao khỏi sỗ sàng bỗ bã. Biết học trò hay kêu tôi là gì không? Tụi nó kêu tôi là “bố già”, còn tôi thì suốt ngày dọa tụi nó: “Mày hát tầm bậy tầm bạ thế tao tát bốp một cái vào mặt bây giờ”. Ai quen giọng tôi và biết cái kiểu của tôi thì sẽ biết đấy là đâu, nhưng nếu câu đó bị ghi âm, cắt ghép, tung lên mạng, thì là nó khác đi nhiều chứ, nó thậm chí còn có thể gây sốc. Nên, nếu để chơi xấu kiểu đấy thì dễ lắm, hại người dễ lắm… Chỉ có điều là mình làm cho hả hê ra rồi, thì mình có được thanh thản với lòng mình hay không mà thôi…

- Những ngày qua chắc là chị mất ngủ lắm?

- Ừ, thì ngủ sao được!

- Sao chị không dùng thuốc ngủ?

- Không. Cách đó dễ làm người ta ngu đi lắm!

- Chị sợ ảo giác đến thế sao?

- Không muốn sống trong đó thì đúng hơn. Dù thế nào, bao giờ tôi cũng muốn biết rõ mình đang ở đâu, đang làm gì. Còn chừng nào không chống chọi được nữa thì sẽ… đầu hàng!

- Nhạc Việt từng mất Bảo Chấn, lẽ nào mất tiếp Phương Uyên, dù sai dù đúng?

- Ngày tôi ở lại, không qua Mỹ, tôi cũng hứa với ba mẹ: Chừng nào con thấy không còn làm được gì ở đây nữa, thì con sẽ qua với mọi người. Vậy nên, biết đâu, có lúc Phương Uyên sẽ biến mất. Nhưng, ai quan tâm! Vì người ta sẽ bảo: Mất thì thôi! Sẽ có những Phương Uyên khác!

- Chị nghĩ chị giống con mèo ở điểm gì?

- Khi nó được vuốt ve, người ta có giết chết nó cũng được, vì nó đâu có biết mà đề phòng!

- Điều gì chị không được như nó?

- Nhưng khi người ta hù nó, nó sẽ ngay lập tức xòe móng vuốt. Đây, tôi không làm được thế, tôi nhẫn nhịn quá!

- Giờ chị đã thấy dễ thở hơn chưa?

- Tôi nghĩ là tôi đã đi qua tâm bão rồi, dù dư chấn của nó chắc phải còn lâu mới hết hoặc không bao giờ hết. Trước đó, có những giây phút phải nói là tôi gần như đầu hàng. Tôi không biết nói sao cho mọi người hiểu. Và cái điều cần nói lại không thể nói được… Chính vì thế mà tôi đã nghĩ đến chuyện: nếu như mọi người không chịu tin mình, thì mình sẽ làm một điều gì đó để mọi người ân hận…

- “Cướp công cha mẹ”? Giống như nhiều nghệ sỹ Hàn Quốc?

- Đúng!

- Đó là lúc nào?

- Là sau buổi họp báo. Là lá đơn đã được viết ra nhưng chưa đưa ra. Là điều tiếng cố đấm ăn xôi. Là cảm giác bị mọi người dồn vào chân tường.

- Cái phanh cuối cùng là gì?

- Nghĩ cho cùng, mọi người đâu có đẻ ra mình!

- Ba mẹ chị đã gọi điện đúng lúc?

- Ba mẹ tôi nhắn tin liên tục. Các chị em tôi cũng thế. Tôi có cảm giác mọi người còn nghĩ đến cái kết xấu nhất đó nhiều hơn tôi. Họ lo tôi yếu đuối, không chịu nổi cú sốc quá lớn ấy…

- Có đúng chị là người yếu đuối?

- Đúng! Nhưng trong công việc thì không.

Tôi chưa bao giờ muốn trở thành đàn ông

- Biết con mình bị chứng suy nhược thần kinh từ bé, sao bố chị - một người vốn không lạ gì showbiz lại dắt chị vào một nơi lắm thị phi như thế nhỉ? Và khi lớn lên, vì sao chị không “đi chơi chỗ khác”?

- Nghề chọn tôi chứ không phải tôi chọn nghề. Âm nhạc đâu có tội, thậm chí, nhờ nó mà tôi mới khỏi bệnh. Với cả, làng nhạc lúc ấy còn trong trẻo lắm! Tôi còn nhớ những năm 80, ra Hà Nội, tôi còn đi chơi với chị Thanh Lam, Hồng Nhung rất vô tư, và tôi còn nổi tiếng ở Hà Nội trước chứ chưa phải là Sài Gòn…

- Từng thân Thanh Lam vậy mà sao hôm rồi chị lại lên báo “vặc” lại Thanh Lam khi chị ấy đụng đến "The Voice"?

- Nói thật là tôi cũng không đọc bài báo đó mà chỉ nghe nói lại. Nên khi được hỏi, cảm giác đầu tiên của tôi là bực mình. Sao một đàn chị lại nỡ đi nói đàn em như thế, lại là một đàn em từng thân thiết với chị ấy như Đàm Vĩnh Hưng. Cần thì bốc máy nói với nhau một câu, cần gì phải qua một nhà báo!

- Chị có biết là lúc này chị bị báo chí “săn lùng” không còn vì câu chuyện "The Voice" mà là vì lời hứa “đã sẵn sàng công khai giới tính” không?

- Đó chỉ là một câu nói giỡn. Rằng chừng nào có “bạn trai” thì tôi sẽ nói, nhưng có đâu!

- Chuyện này nếu để gây sốc thì tôi nghĩ chắc cũng không ăn thua đâu chị! Chị đâu phải là người đầu tiên…

- Và ai mà chẳng biết Phương Uyên như vậy rồi, có gì đâu mà phải nghiêng ngó nữa! Vậy tốt nhất cứ để mọi người nghĩ sao thì nghĩ đi, chứ bắt tôi phải nói ra lúc này, coi sao được! Tôi mới vừa bước ra khỏi tâm bão, cho tôi hai chữ bình an đi!

- Câu hỏi nào ám ảnh chị nhất, những lúc đối diện mình?

- Hồi còn nhỏ, thì hay tự hỏi: Sao nhà họ giàu, mà nhà mình lại nghèo? Sao mình có năng khiếu, mà không ai giúp mình? Sao các anh chị em đều cao, mà mình lại thấp? Lớn lên thì hay tự hỏi: Mình có vô dụng không, mình có thể làm được gì?...

- Chứ không phải câu hỏi: “mình là ai” ư?

- Khi bạn muốn biết bạn là ai, bạn cần phải biết mình muốn gì đã…

- Chị muốn gì?

- Được sống đúng với cảm xúc của mình.

- Ba mẹ chị có bao giờ ngăn cấm chị điều đó không, để ít nhất, chị giống hai “con mèo” kia?

- Với ba mẹ tôi, con hạnh phúc là ba mẹ hạnh phúc. Và tôi yêu ai, đó mới là điều quan trọng hơn cả.

- Đã bao giờ chị nghĩ đến chuyện “cãi lại ông trời” chưa?

- Ý chị là giải phẫu? Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đó. Thề danh dự là tôi chưa bao giờ muốn trở thành một người đàn ông! Hình hài này là ba mẹ cho mình, ba mẹ yêu nó được, sao mình lại không yêu nó được? Bất quá nó cũng chỉ là một cái khách sạn cho mình ở trọ thôi mà! Cũng như trong âm nhạc, với tôi, cảm xúc mới là điều quan trọng nhất!

- Những cuộc tình của chị, thường nó mang màu gì?

- Tình yêu nào thì cũng thế thôi. Đang yêu thì là màu hồng, hết yêu thì thành màu xám…

- Vậy, giờ nó đang là màu gì?

- Trắng, ngả qua xám…

Bài: Thư Quỳnh
Minh họa: Kim Duẩn

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/Doi-thoai/Phuong-Uyen-Vua-tro-lai-thi-bi-dap-chet/16794.dep