Tổng thống Putin, một sĩ quan tình báo KGB thời Liên Xô cũ, là môn đồ của trường phái thực tế, luôn coi lợi ích quốc gia là kim chỉ nam.

Thừa nhận vị thế Nga

Trang mạng Reuters mới đây đăng bài viết của chuyên gia John Lloyd thừa nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn hành động vì lợi ích quốc gia.

Điều này càng nổi bật hơn khi tác giả Lloyd so sánh với ông Putin với người đồng cấp Mỹ Barack Obama.

Trong bài viết “Ông Putin sử dụng đòn bẩy quyền lực như thế nào?”, tác giả cho rằng khi nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp kết thúc, người ta đánh giá nó qua phong cách cá nhân và những cải cách tích cực trong nước hơn là qua những thành tựu địa chính trị nổi bật.

Phuong Tay thua nhan ong Putin chi vi loi ich quoc gia - Anh 1

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Obama gặp nhau chớp nhoáng bên lề Hội nghị G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc hồi tháng 9

Nhiệm kỳ đó đã có sự thất bại trong việc “tái lập” quan hệ Mỹ-Nga và đi kèm theo đó là sự thành công địa chính trị mới của một nước Nga tái vũ trang và được lãnh đạo một cách mưu lược.

Ông Obama, một nhân vật mới trong ngành ngoại giao, bước chân vào chính quyền khi mà đường lối đối ngoại của Mỹ còn đang gây ra tranh cãi giữa các cố vấn chứ chưa phải là một quan điểm đã được xác lập. Ông Obama đã tỏ ra lưỡng lự khi can thiệp vào các vũng lầy chính trị quốc tế.

Khi “giới hạn đỏ” trong cuộc chiến Syria xuất hiện với những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, Tổng thống Obama đã không cho triển khai lực lượng Mỹ trên đất Syria.

Ở Libya, chính Pháp và Anh mới là những nước đi đầu trong hành động quân sự để hỗ trợ các nhóm nổi dậy muốn lật đổ Tổng thống Muammar Gaddafi năm 2011.

Ở Afghanistan, ông Obama đã tăng các cuộc không kích và duy trì lực lượng gần 9.000 lính Mỹ, song phần lớn là bởi đất nước này chắc chắn sẽ lại rơi vào tay quân Taliban nếu lực lượng này rút đi.

Phuong Tay thua nhan ong Putin chi vi loi ich quoc gia - Anh 2

Binh sĩ và máy bay chiến đấu của Nga tại căn cứ Hmeimim, Syria

Theo Lloyd, cách hành động của ông Obama khiến Điện Kremlin vui mừng. Tổng thống Nga Putin, một sĩ quan tình báo KGB thời Liên Xô cũ, là môn đồ của trường phái thực tế, luôn coi lợi ích quốc gia là kim chỉ nam cho các chính sách của mình.

Ông Putin can thiệp vào Syria đều là vì lợi ích quốc gia. Ông Assad là đồng minh thân cận nhất của Moskva ở Trung Đông. Tổng thống Assad bị lật đổ sẽ là cú đấm vào vị thế của Nga cũng như các kế hoạch mở rộng căn cứ của Nga ở thành phố cảng Tartus của Syria.

Đó là chủ nghĩa thực dụng trong chính sách đối ngoại biến thành hành động. Nga và Tổng thống Assad cần nhau. Nếu Nga có thể mang lại chiến thắng cho Chính phủ Syria (và điều này là hoàn toàn có thể theo như diễn biến cuộc chiến đang diễn ra ở Aleppo) thì có nghĩa cả hai cùng thắng. Khi đó, phương Tây sẽ thua cuộc. Đó là cách thực hiện chính sách đối ngoại thực dụng.

Chuyên gia Lloyd cho rằng Syria cho tới nay là nơi thể hiện rõ nhất sự trở lại của Nga trong cuộc chơi toàn cầu, và thời kỳ đơn cực của Mỹ- từ khi Liên Xô sụp đổ hồi đầu những năm 1990 tới khoảng nửa cuối những năm 2000- đã kết thúc.

Hiện thời thế giới nổi lên ba ông trùm: Nga- yếu về kinh tế do giá dầu mỏ thấp và do các lệnh trừng phạt song vẫn duy trì mức chi phí quân sự cao; Trung Quốc- dù tăng trưởng chậm lại song quân sự ngày càng trở nên mạnh hơn cùng với việc nước này đang gieo rắc kinh hoàng bởi những ý đồ hung hăng của mình; và Mỹ- vẫn là một cường quốc mạnh nhất về kinh tế và quân sự song đang bị Nga kiềm chế ở Syria và Trung Quốc kiềm chế ở Biển Đông.