Sau khi bị ả nạ dòng lừa, hắn ngày đi làm, tối về làm nhân viên chuyển hàng thuê kiếm tiền trả nợ. Tối đó, khi đi giao thỏi son hàng hiệu tại một chung cư hạng sang, hắn đã gặp một vị khách...

Hắn và vợ lấy nhau từ ngày vừa ra trường. Khổ, "bác sĩ bảo cưới", thôi thì đành chứ biết làm sao. Dẫu cũng muốn thư thư vài năm, phấn đấu làm ăn, dành dụm chút vốn liếng nhưng sự đã rồi.

Cưới xong cũng là lúc cái bụng của vợ hắn đã lùm lùm 5 tháng, thành ra nàng đành ở nhà dưỡng thai, cơm nước cho chồng chứ còn làm được gì nữa. Một mình hắn đi làm với mức lương bèo bọt, cáng đáng chi tiêu cả nhà, hoàn cảnh khó khăn không kể xiết.

Công việc chưa ổn định, tiền thì chẳng có, về nhà lại nhìn thấy vợ ễnh bụng nằm một chỗ, hắn dần dà thấy mệt mỏi, chán chường. Tới lúc vợ sinh, ôi đủ thứ chi tiêu khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Tất cả đổ lên vai hắn, bố mẹ vợ chẳng giúp được gì, vợ thì ăn bám toàn tập. Hắn chán vợ, ghét lây sang cả con. Vợ con là cái tội nợ, chứ nào phải hậu phương, động lực hay mái ấm bình yên gì

Đương lúc chán vợ chán con, có một ả gái nạ dòng là chủ quán café hắn thường ghé qua lại chú ý tới hắn. Ả hay hỏi han quan tâm, rồi lả lơi, đưa tình với hắn. Hắn đang buồn đời, cũng “bắt sóng” ngay. Ban đầu hắn chỉ định vui chơi qua đường rồi thôi. Sau đó ả hứa hẹn nếu hắn chịu cho ả một danh phận thì tất cả những gì ả có cũng sẽ là của hắn. Hắn nhìn quán café đông khách của ả, căn chung cư rộng rãi, con xe SH của ả mà sướng mê tơi. Hắn tuy không nỡ mở miệng cự tuyệt nhưng cũng chưa dám đồng ý.

Những ngày sau đó, hắn thường bỏ mặc vợ con ở nhà tự chăm nhau với vài đồng bạc để hú hí bên nhân tình. Cô ả chăm sóc hắn tới tận răng, mua quà đắt tiền tặng tới tấp khiến hắn mụ mẫm cả đầu óc. Hắn quyết rồi, đây mới là cuộc sống mà hắn mong ước. Hắn ngán đến tận cổ cảnh gom góp từng đồng để nuôi một cô vợ ăn bám rồi.

Bồ giục giã ngày càng nhiều, hắn hạ quyết tâm, về nhà nằng nặc đưa đơn ly hôn bắt vợ kí. Lạ thay nàng không mè nheo gì, chỉ nhìn hắn một hồi rồi lẳng lặng kí đơn. Hắn vui mừng khôn xiết, thu dọn ngay đồ đạc khỏi căn nhà trọ tồi tàn để phi tới chỗ nhân tình, xây dựng cuộc sống mới với ả. Còn vợ con hắn sống thế nào khi không có công việc lẫn thu nhập ư, đó chẳng phải việc của hắn!

'Phu' vo an bam de chay theo gai na dong giau co va cai ket dang chat cho ga chong... - Anh 1

Ảnh minh họa

Bẵng đi 3 năm, tối ấy, hắn có một đơn hàng mua một thỏi son hàng hiệu chuyển tới địa chỉ là một căn chung cư hạng sang. Gần một năm nay, hắn ngày đi làm, tối về làm nhân viên chuyển hàng thuê để kiếm thêm thu nhập trả nợ. Nói đến nguyên do, hắn lại không kìm được mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngày đó, hắn bỏ vợ để theo nhân tình, rồi cũng được khoảng hơn một năm được ả gái nạ dòng chiều chuộng, ăn sung mặc sướng. Một hôm, ả về thủ thỉ, bảo hắn nghỉ việc ở nhà rồi hùn vốn kinh doanh với ả, có mối hời lắm. Hắn thì đào đâu ra vốn. Ả lại nhỏ to, bảo bố mẹ hắn cắm sổ đỏ vay tiền ngân hàng là có ngay, mối này ngon lành lắm, ngang với làm chơi ăn thật, mình ả không đủ vốn. “Chỉ cần làm được quả này thì anh với em lên hàng đại gia ngay”, ả ngọt ngào dụ dỗ.

Lúc ấy, hắn tin ả lắm, tin ả sẽ không bỏ được mình, tin ả yêu mình say đắm đến không dứt ra được, vì thế hắn cũng chẳng nghi ngờ gì. Hắn nghe theo, và rồi sau khi cầm tiền của hắn "để đi lo việc", thì ả đã biến mất không tăm hơi. Cả quán cà phê và nhà chung cư cũng đã bán từ bao giờ. Vậy đấy, rõ ràng ả đã có âm mưu lừa đảo hắn từ trước, có khi là từ lúc rủ rê hắn bỏ vợcũng nên. Ả đi, để lại cho hắn hắn khoản tiền nợ khổng lồ của ngân hàng nếu không muốn mất nhà và bố mẹ phải ra đường ở. Chính vì thế, hắn mới lâm vào ảnh gần như khốn cùng ngày hôm nay.

Lại nói chuyện hắn đi làm thêm chuyển hàng thêm buổi tối, tới nơi, hắn bấm chuông và đợi mở cửa. Người xuất hiện đằng sau cánh cửa ấy đã khiến hắn ngây cả người. Người phụ nữ xinh đẹp này không ai khác chính là vợ cũ của hắn, người mà hắn đã rũ bỏ không thương tiếc để chạy theo ả gái nạ dòng kia!

Vào nhà ngồi nói chuyện với vợ cũ một lúc, hắn mới biết sau khi mình bỏ đi, vợ cũ chẳng còn cách nào khác đành cai sữa con sớm, gửi cho bà ngoại ở quê nuôi hộ, một thân một mình lao đi xin việc, vừa đi làm vừa cày cuốc buôn bán thêm. Nhờ tài năng và sự chăm chỉ, nỗ lực không mệt mỏi, ngày làm việc tới 16 -18 giờ, vợ hắn đã thành công, và có được thành quả như hiện tại: nhà đẹp, xe hơi, trở nên giàu có mà chẳng nhờ vào gã đàn ông nào khác.

Cả tháng sau đó hắn lúc nào cũng ngơ ngẩn như người mất hồn mỗi khi nghĩ về vợ cũ, rồi lại nhìn cảnh ngộ của bản thân hiện tại. Bao đêm nằm thao thức, hắn đã ước, giá như ngày ấy hắn không phụ bạc có phải bây giờ tốt rồi không?!

Theo Sen Trắng / Trí Thức Trẻ