Phụ nữ và những món quà

Tôi ghét những món quà, dù với tôi, việc mua một vài món quà chẳng khó khăn gì.

Có lần, khi tôi còn có người yêu. Tôi tặng cô ấy một thỏi son. Vào một ngày lễ.

Bạn biết đấy, đàn ông chúng tôi chẳng biết gì về son cả. Chúng tôi có cả mớ kiến thức về những chiếc máy tính, những chiếc điện thoại.

Nhưng những thỏi son. Với chúng tôi, là con số 0. Thế là tôi nhờ bạn tôi, người thân thiết với tôi qua những bộ ảnh, một chuyên viên trang điểm của đất Hà Thành. Cậu ấy mua giùm tôi một thỏi son. Tôi không biết thỏi son bao tiền, vì bạn tôi nhất quyết không lấy tiền.

Tôi tặng thỏi son đó cho cô ấy. Lúc đó, cô ấy vui vẻ nhận nó.

Rồi sau này, khi chúng tôi chia tay. Lý do thì...nhiều lắm.

“Tôi không yêu cô ấy.”

“Tôi không cho được cô ấy tiền.”

"Ngay cả tình dục, tôi cũng không thể đáp ứng được cô ấy.”

Ảnh minh họa.

Thế rồi...

Bẵng đi một thời gian. Cô ấy có viết confession nói với tôi, chi tiết thì tôi không nhớ lắm, chỉ mang máng rằng: “Anh à! Tôi không dùng son rẻ tiền. Thỏi son của anh, tôi vứt rồi.”

Đại ý là vậy. Còn nhiều lời lẽ độc đoán nữa mà cô ấy nói. Nhưng tôi quên cả rồi. Chỉ nhớ có vậy.

Tuổi trẻ của tôi bồng bột lắm. Cái bồng bột của tôi, không chửi, cũng chẳng mắng. Nhưng tôi nghĩ, mình còn ác độc hơn thế. Lời tôi buông, có lẽ là gánh nặng đối với người ta, mãi tới sau này. Tôi đã nói với cô ấy:

Thật may mắn. Vì đó là một thỏi son rẻ tiền. Nếu nó đắt, chắc có lẽ anh sẽ hối tiếc. Vì nó phải dành tặng người như em.”

Valentine, tôi mua quà cho cô ấy. Nhưng không gặp được, cô ấy bận...bên cạnh người khác, ngủ với người khác. Mãi sau này tôi mới được biết.

Ồ! Tôi không giận cô ấy. Cũng không trách cứ gì. Vốn dĩ, yêu thương, ta không cho đủ, người ta sẽ đi. Đó là lẽ thường mà sau này tôi nhận ra.

Oán giận những người đã từng yêu thương ta, là không công bằng với họ. Ngay cả bản thân ta, cũng là không công bằng.

Món quà của tôi, tặng một người vô tình tôi gặp. Tặng một người yêu thương tôi như chính cuộc sống của họ.

Tôi đi về, tim khó chịu.

Tôi bị yếu tim từ bé.

Thế mà cứ đau hoài.

Thế là, từ đó, tôi ghét những ngày lễ. Tôi ghét cả việc tặng quà phụ nữ vào một dịp nào đó.

Tôi cứ nghĩ: “Nợ nhau ân tình đã là quá đủ, thêm cả vật chất vào làm gì. Để rồi cuối cùng, khi tan vỡ. Người ta lấy nó ra để làm khổ nhau.”

Một người phụ nữ đi qua đời tôi như thế. Một kí ức tệ được lưu lại. Rồi nhiều người khác.

Nhưng tôi không nghĩ họ xấu, cũng không nghĩ họ tham lam. Chỉ là tôi thấy mình chưa đủ...

Đủ giàu để người phụ nữ của mình cảm thấy sung túc.

Đủ mạnh mẽ để người phụ nữ của mình cảm thấy đong đầy.

Đủ tin tưởng, để họ được thấy mình an toàn.

Đàn ông chúng ta, cho đi bao nhiêu là đủ.

Yêu thương bao nhiêu là đủ.

“Tôi không biết.”

Nhưng mà đâu đó, vẫn có người phụ nữ mỉm cười với tôi, chỉ vì một gói bánh gấu vài chục nghìn. Đâu đó, vẫn còn người phụ nữ coi 2 gói đậu phộng tôi mang từ Sài Gòn về như báu vật.

Đâu đó, có người phụ nữ mỉm cười với những nỗi buồn của tôi.

Đâu đó... có em.

Elvis Nguyễn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/phu-nu-va-nhung-mon-qua-120470/