Phụ nữ thời nay: Đôi tay giữ ấm, đôi chân biết đi

Phụ nữ ngoài đôi tay giữ ấm còn phải có cả một đôi chân biết đi, phải biết đi theo nhận thức của mình. Bởi với phụ nữ trong quan điểm Á Đông của chúng ta, họ vẫn chịu nhiều thiệt thòi về mình...

1. Quẩn quanh trên Facebook là những status mùi mẫn về phụ nữ cũ, về phụ nữ thời nay sẽ hạnh phúc hơn nếu được chồng chiều chuộng, về phụ nữ khắc khoải với một mối tình dở dang, về những nguyên tắc của phụ nữ thông minh,… và rất nhiều vụn vặt khác.

Quẩn quanh trong đời sống là những câu chuyện về phụ nữ bị chồng bạo hành, phụ nữ phẫn uất vì ghen tuông rồi tự kết liễu đời mình bằng nhiều cách khác nhau – buồn thương là họ níu con đi cùng; phụ nữ trở thành con cáo chín đuôi hay hồ ly tinh vì hình ảnh tay trong tay cùng người đàn ông có vợ nào đó.

Quẩn quanh trong tư duy của đàn ông, là phụ nữ chỉ cần biết nấu một bữa cơm ngon, tắm con sạch sẽ, dạy con học bài, dọn dẹp nhà cửa. Tuyệt vời hơn là biết bóp chân cho mẹ chồng hay mua cho bố chồng một cái áo mới nhân dịp nào đó.

Quẩn quanh trong tư duy của đa phần phụ nữ thời nay, là giữ chồng đi làm biết về đến nhà, điện thoại không nhắn tin mùi mẫn cho phụ nữ khác, facebook không có inbox tình cảm, áo không ám mùi nước hoa lạ.

Những cái quẩn quanh từ tư duy cho đến đời sống rồi lan tỏa và vào mạng xã hội, khiến hình ảnh của người phụ nữ phút chốc bị bó hẹp trong một không gian quẩn quanh không kém, không gian của căn bếp, của hiên nhà, không gian của chậu hoa hồng có khung cửa sổ, giàn hoa leo li ti óng ánh mặt trời.

Những niềm vui nhẹ nhàng, những câu chuyện nhẹ nhàng, những hạnh phúc nhẹ nhàng. Thật ra, phụ nữ làm được nhiều điều hơn chúng ta tưởng, hơn cả phụ nữ tưởng.

Ảnh minh họa

2. Tôi sang nhà bà lúc chiều muộn. Bà – một người phụ nữ điển hình là một trong những thương nhân thành đạt nhất ở lĩnh vực bất động sản thời điểm đó. Bà có hẳn một dãy phố ở ngay trung tâm quận Một, rất nhiều đất án ngữ tại các con đường lớn của thành phố. Rất khó tin là bà vẫn nấu ăn cho chồng mỗi tối, lại rất khó tin là trong câu chuyện của bà cứ liên tục quy về chủ thể chính, đó là chồng bà. Một kiểu đắm đuối duyên kiếp ba sinh thật kỳ lạ. Hôm có nghệ sĩ cải lương mà chồng bà yêu thích bị ốm, bà tất tả thu xếp công việc rồi sang nhà biếu nghệ sĩ kia ít tiền. Gần như điều gì khiến chồng bà cảm thấy vui, bà đều sẵn sàng thực hiện, không nề hà, không chấp nhặt. Phụ nữ, lúc nào cũng khó hiểu.

Tôi có anh bạn thành đạt, tôi thường đùa vợ của anh là một nhà hoạt động xã hội, khái niệm này có vẻ hơi Tây. Bây giờ cô ấy đang mê mải với hoạt động kêu gọi chống thực phẩm bẩn, cô ấy tuyên chiến rất quyết liệt. Thay avatar facebook, kêu gọi những người quen biết chuyển sang dùng thực phẩm tự cung tự cấp. Thậm chí, cô ấy còn liên hệ với các đơn vị cung cấp nguồn thực phẩm an toàn rồi giới thiệu với bạn bè. Chẳng có mưu cầu gì cả, cũng chẳng để làm gì cả, chỉ là vì cô ấy tin rằng như vậy sẽ tốt cho những người xung quanh hơn.

Tôi biết một phụ nữ thời nay khác, chị là sếp của một cơ quan truyền thông vừa nghỉ hưu. Nhiều năm tháng qua, chị cùng bạn bè hướng dẫn cho những người bệnh ở xóm chạy thận ở Thanh Trì, Hà Nội cách trồng rau mầm. Mỗi lúc thu hoạch, nhóm của chị lại rao bán trên facebook, tiền thu được chị chuyển hết lại cho họ nhằm giúp họ có thể trang trải phần nào.

Chị lên rẻo cao, thấy con đường chắn núi nhỏ hẹp nguy hiểm, chị kêu gọi những cá nhân có khả năng mà chị biết để bạt núi làm con đường mới cho người dân nơi này. Chị cứ làm âm thầm từ năm này qua năm khác, bây giờ thì đã nhận diện được con đường. Chị tỉnh bơ, chẳng bao giờ xem những điều mình làm là một thành tích, chị thực hiện là vì chị thích. Đó là chưa kể những chương trình ủng hộ thầy cô giáo vùng cao, học sinh vùng cao.

Chị là tiến sĩ Luật học, duyên tình trắc trở, vợ chồng chị thôi nhau. Lúc đang học thạc sĩ, chị nhận được học bổng nước ngoài, gửi con lại cho ngoại, chị sang Thụy Điển. Ngực chị đau căng vì tức sữa, nước mắt chị tràn mặt vì nhớ con, chị khóc dưới trời tuyết trắng. Nhưng chị tin rằng chỉ có con đường ấy mới tốt nhất cho cả hai mẹ con chị và chị đã thành công.

Chị trở thành người tư vấn cho rất nhiều trường hợp liên quan đến luật, đặc biệt là về quyền riêng tư và nhân thân, những khái niệm hết sức mới mẻ tại nước ta. Mấy tuần trước gặp, chị khoe chị sắp cưới, anh là một người bạn học thời đại học của chị. Những thăng trầm khổ ải đời nhau họ đều chứng kiến và họ thương nhau.

3. Còn rất nhiều câu chuyện khác mà tôi biết, một người mẹ đơn thân, một phụ nữ không muốn lấy chồng, một doanh nhân vẫn đón đưa con đi học mỗi sớm chiều… Họ đều là những phụ nữ rất phụ nữ. Họ có đặc biệt không, tôi không biết. Chỉ là tôi thấy những phụ nữ độc lập như vậy ngày càng xuất hiện rất nhiều. Không chỉ tự chủ về tài chính, họ còn tự chủ cả về tư duy, quan niệm. Và họ rất hấp dẫn những người đàn ông khác.

Phụ nữ ngoài đôi tay giữ ấm còn phải có cả một đôi chân biết đi, phải biết đi theo nhận thức của mình. Bởi với phụ nữ trong quan điểm Á Đông của chúng ta, họ vẫn chịu nhiều thiệt thòi về mình, vẫn bị mặc định phải biết hy sinh. Thế nhưng, như Lỗ Tấn từng luận, “Đi mãi thì thành đường, không thì sao có đường”.

Những người phụ nữ mà tôi kể trên là những cá nhân đang đi để thành đường, một con đường minh bạch, một con đường xác tín cho tầm quan trọng của phụ nữ độc lập trong đời sống này.

Muốn thay đổi số phận của mình, chẳng còn cách nào khác là phải đứng lên, tôi nghĩ vậy.

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/phu-nu-thoi-nay-doi-tay-giu-am-doi-chan-biet-di-258303.html