Ngày càng nhiều phụ nữ quyết định giải thoát mình ra khỏi cuộc sống hôn nhân vì nhiều nguyên nhân như chồng ngoại tình, vũ phu, gia trưởng, vợ chồng hết tình cảm...

Cũng dễ hiểu thôi, phụ nữ vốn yếu đuối và hay sợ hãi. Họ thường lo sợ phải ở một mình, phải đương đầu với cả thế giới kia một mình. Và đáng sợ hơn là họ đã quen trong một môi trường nhất định, dù cho môi trường đó vô cùng tù túng, chật hẹp và mệt mỏi, nhưng nó vẫn là một nơi quen thuộc. Khi phải từ bỏ nơi quen thuộc đó, nhiều phụ nữ đã sợ hãi và do dự rất lâu.

Phu nu qua mot lan do lai cang xinh dep va cang thanh dat hon xua - Anh 1

Thế nhưng, khi tôi hỏi những người phụ nữ đã ly dị được 1-2 năm thì thật bất ngờ, không ai hối hận về quyết định của mình cả. Họ cảm thấy sung sướng, vui vẻ và dường như bây giờ họ mới được sống thật sự.

Cô bạn của tôi, hồi còn ở với chồng luộm thuộm, đầu bù tóc rối, đi làm về là ru rú trong nhà lo cơm nước, giặt giũ. Đến cái ước mơ học lên Thạc sỹ cũng gác lại nhường cho chồng, để mình cứ lủi thủi làm một cô giáo ngày hai buổi lên trường với mức lương ba cọc ba đồng. Thế rồi khi lão chồng rũ áo ra đi, sau một năm vật vã, níu kéo, khóc lóc... thì nàng cũng đã tỉnh lại.

Giờ nàng vừa hoàn thành chương trình cao học của mình, xin vào được một viện nghiên cứu có tiếng. Công việc thăng tiến vù vù, nàng còn mua được căn nhà chung cư riêng cho mình, điều mà 5 năm ở cùng chồng cả hai vẫn chẳng mơ tới nổi. Nàng đẹp, nàng điệu đà với váy maxi, váy bó, váy ngắn... những loại thời trang mà thời có chồng chả bao giờ ông ấy cho nàng thử. Nàng cứ phơi phới như cô gái xuân thì vì chẳng vướng bận chồng con gì cả.

Đó chỉ là một trong những cô bạn đã ly dị chồng của tôi thôi. Hầu hết những người bạn đã ly dị chồng đều có cuộc sống sung túc hơn trước. Bởi khi ấy họ không còn bị phân tâm vào nhiều công việc gia đình, mà toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp và trau dồi cho bản thân. Cũng chính vì thế, họ thường trẻ ra, đẹp ra, và dễ dàng chinh phục được những chàng trai trẻ. Thế nhưng, hầu hết khi nhắc tới chuyện tái hôn đều sợ hãi, dùng dằng rất lâu. Đôi khi vì vậy, nhiều nàng cũng đã bỏ qua những mối duyên đẹp, nhưng các nàng ấy bảo: “Tôi đã có con rồi, cũng chẳng còn thiết tha gì việc lập gia đình. Cứ như bây giờ cho sướng”

Dĩ nhiên, vẫn có nhiều khi tôi nghe các cô ấy than cũng buồn, cũng cô đơn nhưng rõ ràng, nỗi buồn đó rất nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với nỗi buồn bị chồng phản bội, chồng hờ hững mà ngày xưa lần nào gặp nhau chúng tôi cũng than thở. Giờ đây chính tôi là người than thở nhiều nhất bởi tôi vẫn đang rất dùng dằng giữa buông hay giữ.

Bạn tôi bảo: “Tao chẳng khuyên mày bỏ chồng đâu, tội con lắm. Nếu thấy hàn gắn được thì ráng mà sống với nhau. Độc thân cũng có cái sướng, chỉ là nhìn con đôi lúc cũng thương đứt ruột”.

Vâng, sự lựa chọn nào cũng có nhiều đau đớn. Cố gắng vì con thì cuộc sống gia đình cũng như tù ngục. Còn buông bỏ cho sướng người thì thiệt thòi lại về phần con. Vì vậy, nếu vợ chồng vẫn còn nước thì còn tát, cố gắng nói chuyện với nhau, tìm ra giải pháp để dung hòa, để giữ hạnh phúc gia đình.

Còn nếu đã làm hết sức vẫn không thể được thì có lẽ ly hôn cũng là một biện pháp không tồi. Tôi biết, nhiều cặp vợ chồng sau khi ly hôn lại trở thành bạn tốt, cùng chăm sóc con cái cho đến khi con đủ hiểu biết và chấp nhận rằng ba mẹ vẫn thương con, chỉ là hai người không còn sống cùng nhau nữa thôi.

Dù bạn chọn lựa thế nào thì tôi cũng mong rằng hãy đặt hạnh phúc của mình và của con lên hàng đầu. Đừng bao giờ chấp nhận sống kiếp chồng chung hay cam chịu quá mức chỉ vì mong muốn giữ lại một gia đình đã rách nát, một người chồng đã chẳng xứng đáng nữa.

Theo WTT