Sáng nay, một người bạn của mình chia sẻ tin dì bạn ấy bị ung thư. Bạn nói cuộc đời dì rất tội nghiệp: cưới chồng, không có con, chồng bỏ, sống cô độc, rồi giờ thì ung thư.

Bạn cũng nói: Đó thấy chưa, đời chẳng công bằng chi cả, chẳng những không bù đắp những thiệt thòi họ đã chịu mà còn đè họ đến cùng…Và chúng tôi nói về việc SỐNG.

Phu nu hay yeu thuong minh di, thanh xuan co thi... - Anh 1

Xưa nay tôi không thích việc người ta gọi “truyền thống hy sinh” của phụ nữ Việt Nam là một đức tính cao cả. Tôi không thích nhìn những người phụ nữ quanh tôi sống hy sinh đến cùng đến tận cho chồng con. Kể cả khi mẹ tôi dạy là con gái đàn bà phải biết nín nhịn, hy sinh, tôi cũng chưa bao giờ đồng tình. Cứ cho tôi là một “thể loại ương bướng” nhưng tôi thà sống ngắn ngủi mà bản thân thấy hài lòng với cuộc sống của mình còn hơn nín nhịn, chịu đựng, gục mặt xuống mà sống.Tôi, bây giờ đã tin rằng, không ai thương mình nhiều cho bằng bản thân mình thương mình nhiều hết mức có thể.

Và ngồi chờ đợi cuộc đời công bằng, có mà mọc râu! Vì thế, hãy sống đi, tận hưởng đi, làm tất cả những điều mình thích, những điều khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Được đàn ông yêu thương mình thì tốt, nhưng nếu họ không thương thì không phải lỗi tại mình, là do họ. Một người phụ nữ có được người đàn ông yêu thương, chăm lo, chiều chuộng, có được cuộc sống sung túc, đó là PHÚC. Nhưng nếu không có PHÚC, hãy tự tạo ra nó. Hãy làm việc, nuôi sống bản thân, hãy mua quần áo đẹp, mỹ phẩm, đọc sách và nhất là hãy đi du lịch.Thấy tôi hay đi chơi, nhiều người cứ bảo: “Mày sướng thật!”. Ờ, sướng vậy sao mấy bạn hổng đi chơi giống tôi đi! Không phải tôi đi chơi vì có nhiều tiền hơn bạn đâu (tôi còn nợ thì làm sao nhiều tiền hơn ai)! Cũng không phải tôi đi chơi vì quá rảnh rỗi (tôi có thể làm quên ăn quên ngủ cả tháng để có thời giờ đi chơi). Mà là vì, “tôi chịu chơi”. Thay vì khoản tiền đó dùng để mua sắm món gì đó, tôi biến nó thành “phí du lịch”.

Phu nu hay yeu thuong minh di, thanh xuan co thi... - Anh 2

Tôi có thể đồ đẹp ít, mỹ phẩm ít, tiền thuốc ít nhưng nhất định phải “đi đâu đó”. Cứ mỗi lần đi chơi về, người tôi tràn đầy năng lượng, thấy hạnh phúc và lại tiếp tục “nghĩ cách kiếm tiền”.Lúc trước, tôi không hiểu hết như thế nào là yêu thương bản thân, lại còn lúc nào cũng chăm chăm vào chuyện người đàn ông của mình có yêu thương mình nhiều không. Chính vì lúc nào cũng “chăm chăm” chỉa mũi nhọn vào người ta, chờ đợi người ta mà trở nên “vô cùng vớ vẩn”. Trái lại, khi tôi không còn lưu tâm về việc đó, sống thoải mái, chỉ tập trung sự chú ý vào việc phát triển bản thân, sống theo cách thoải mái nhất thì lại “gặt hái ngoài mong đợi”.

Mới thấy, phụ nữ chỉ cần yêu thương mình, trân quý mình, tạo nên giá trị bản thân thì người khác ắt sẽ trân quý. Vì khi bạn hạnh phúc, bạn vui vẻ, bạn sẽ “tỏa hào quang”. Niềm vui, sự tự tin, vẻ xinh đẹp tỏa ra từ con người bạn sẽ làm “vui lây” người sống bên cạnh. Hãy bớt càm ràm, trách móc, ngừng tra xét và hãy tăng cường thời giờ sống cho bản thân và “cho qua đi”.Vì cuộc sống này ngắn ngủi, vì “ai thương mình được thì thương, không thì thôi, biết sao giờ” và vì để ngày mai chết không ân hận, PHỤ NỮ HÃY SỐNG ĐI, THANH XUÂN CÓ THÌ!

Sưu tầm