Tự do của phụ nữ không chỉ được biểu hiện được quyền được bỏ phiếu, quyền được đi học, quyền được đi làm, hay có tiếng nói trong gia đình, mà còn thể hiện ở quyền… được mặc quần.

Phu nu giai phong bang cach… mac quan - Anh 1

Cuộc cách mạng đòi quyền lợi này đã diển ra trong nhiều thế kỷ.

Trong lịch sử, trước khi đàn ông coi quần là biểu tượng, thì họ vốn dĩ mặc… váy, nếu định nghĩa đó là thứ mặc lên người (chủ yếu cho phần thân dưới) mà không có hai ống. Khố là một ví dụ. Bởi sự thông thoáng mà cách mặc này. Nhưng dần dần, khi con người thuần hóa được ngựa, quần dài xuất hiện và trở thành một biểu tượng nam tính.

Trong khi đó, phụ nữ tiếp tục mặc váy. Nhiều loại không hề đơn giản, mà nặng nề, cồng kềnh, phiền phức. Người ta đã ghi nhận sự nguy hiểm của cách ăn mặc này trong lịch sử. Những vụ vướng chân, thậm chí vướng vào các vật thể xung quanh có thể gây ra hỏa hoạn, chưa bao giờ thiếu (thậm chí đến hôm nay, khi phụ nữ mặc váy, dù đã đơn giản, cũng bị nhiều người chê là gây ra nhiều vụ tai nạn khó chịu trên đường). Phụ nữ đã đấu tranh để giảm độ phức tạp của chiếc váy xuống, song như vậy là chưa đủ.

So với chiếc áo Armani, thì một thứ khác cũng thường xuyên được Hillary Clinton diện trên người có tầm quan trọng với phụ nữ hơn nhiều, mà cũng giản dị gấp nhiều lần: chiếc quần.

Bà Hillary Clinton thỉnh thoảng cũng gây ra những vụ tranh cãi xung quanh chuyện mặc, nhưng không ai động chạm đến quần. Sự im lặng đó nói lên cuộc cách mạng đã kéo dài qua hàng thế kỷ, gợi nhớ lại phụ nữ đã đấu tranh vất vả như thế nào để được mặc thoải mái (mặc dù đến nay, nhiều phụ nữ đi làm vẫn có thể bị công ty “gửi trả về” chỉ vì từ chối không đi giày cao gót).

Phu nu giai phong bang cach… mac quan - Anh 2

Chiếc áo bà Hillary Clinton mặc bị chê, nhưng quần thì không. Ảnh: Getty Images

Câu chuyện bắt đầu từ nơi mà phụ nữ mặc quần là điều bình thường.

Bộ lạc du mục ở châu Âu 3.000 năm trước là những người đầu tiên thuần hóa ngựa. Họ cũng là những người phát minh ra sản phẩm may mặc “hai ống” đầu tiên, mà ngày nay chúng ta gọi là “quần”. Từ những gì được khai quật, người ta thấy hàng trăm người, cả nam và nữ, của bộ lạc được chôn cùng vũ khí, mặc cùng kiểu trang phục, một số được bảo quản vĩnh viễn bằng băng giá.

Nhà nghiên cứu Adrienne Mayor của đại học Stanford nói: Trang phục đó có ý nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tự bảo vệ mình, sử dụng vũ khí và cưỡi ngựa. Phải dùng đến thứ gì đó “không phải quần” là sự “tra tấn tàn nhẫn”, bà nói.

Nhưng những người phụ nữ trong các bộ lạc (được cho là nguồn cảm hứng cho nữ chiến binh vùng Amazon của thần thoại Hy Lạp) đã đánh mất vị thế bình đẳng khi không còn ở cùng một điều kiện. Sau khi các hiệp định hòa bình được ký kết, khi những người du mục vùng Biển Đen từ bỏ lối sống hoang dã và trở thành thương nhân, đàn ông cấm phụ nữ cưỡi ngựa. Họ cho rằng ở thời bình và ổn định, phụ nữ không được đi làm hay một cách tổng quát hơn, không được giống đàn ông.

Phu nu giai phong bang cach… mac quan - Anh 3

Xưa nay, người ta vẫn quan niệm, phụ nữ thì phải mặc váy.

Mối quan hệ giữa tự do tự chủ và quần tiếp tục kéo dài qua hàng thế kỷ. Đặc biệt trong thời mà váy quá phức tạp (hơn nhiều so với ngày nay), quần trở thành biểu tượng giải phóng phụ nữ, cho phép họ hoạt động hơn và di chuyển dễ dàng hơn. Trang phục có quần thường có liên quan đến cơ hội. Nhiều phụ nữ trong lịch sử biết điều đó. Có những người như Hannah Snell và Sarah Edmonds Seelye, mặc quần trong khi đóng giả làm nam giới và chiến đấu cho đất nước mình trong thời chiến. Thời bình, phụ nữ nhận ra rằng họ được trả lương cao hơn khi “giống như đàn ông”. Vậy nên, họ cũng mặc quần, và được nhận vào làm thợ, nhân viên cửa hàng hay thậm chí bác sĩ.

Đến những năm 1800, phụ nữ công khai ủng hộ cho giới tính của mình bằng thứ trang phục hai ống này. Những người tiên phong có “nhà cải cách váy hợp lý” Amelia Jenks Bloomer, chủ trương ủng hộ quần áo là thực tế và thoải mái. Trong tờ báo đầu tiên được biên tập bởi phụ nữ, The Lily, Bloomer viết: nếu trang phục của tôi biết nói, nó sẽ tuôn ra hàng trăm lời thay cho phụ nữ khắp đất nước mong muốn thoát khỏi thứ váy nặng nề cồng kềnh trói buộc họ.

Dẫu vậy, ngay cả khi xe đạp và tennis trở nên phổ biến vào đầu những năm 1900, phụ nữ vẫn bị hạn chế mặc quần. Thực tế, ở Pháp, nhiều nơi còn ra đạo luật cấm phụ nữ mặc quần trừ khi đạp xe hay cưỡi ngựa, kéo dài cho tới tận năm… 2013. Bất chấp một trong những nhà thiết kế quần cho nữ giới vĩ đại nhất là Coco Chanel, hay người chính thức đưa quần xuất hiện nghiêm túc vào làng thời trang Paul Poiret, đều là người Pháp.

Mãi đến năm 1939, khi Vogue lần đầu tiên đưa ảnh người phụ nữ mặc quần trên trang báo của mình, thế giới mới thực sự bị sốc và cảm giác “muốn được giải phóng” dâng lên mạnh mẽ. Trang báo viết: Nếu có ai đó buộc tội bạn bắt chước đàn ông, không cần để tâm. Bộ cánh mới mà chúng tôi giới thiệu xuất phát từ trang phục nam giới, nhưng phụ nữ hoàn toàn có thể làm chủ bằng màu sắc và phụ kiện thêm vào.

Phu nu giai phong bang cach… mac quan - Anh 4

Người mẫu Helen Bennett mặc quần da cá nhám trên tạp chí Vogue 1939. Ảnh: Getty Images

Quần và giải phóng phụ nữ tiếp tục quấn lấy nhau trong suốt thế kỷ 20: khi đàn ông ra trận trong các cuộc chiến tranh, phụ nữ ở nhà phải đi làm và dĩ nhiên, họ thường xuyên mặc quần, đặc biệt trong những công việc không liên quan đến quan hệ công chúng, khách hàng. Mặc dù giãy giụa hồi sinh vào thập niên 50, song phải đến những năm 1960, phong trào giải phóng phụ nữ, với tuyên ngôn mạnh mẽ nhất chính từ quần áo theo hướng thoải mái hơn, mới thực sự xảy ra. Quần jean trở nên phổ biến, tượng trưng cho nổi loạn cũng như tình đoàn kết giữa những con người lao động. Người nổi tiếng, tiêu biểu như Đệ nhất phu nhân nước Mỹ lúc bấy giờ, bà Jackie O (Jacqueline Kennedy Onassis), biến quần ngày càng trở nên phổ biến.

Những năm 70, 80, khi phụ nữ hiện diện nghiêm túc trong lực lượng lao động, quần được xem như tiếng nói khẳng định: phụ nữ cũng có thể làm việc như nam giới. Pat Schroeder, người phụ nữ đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ, nhớ lại khi đó, phụ nữ thường cố tỏ ra “bình đẳng” bằng cách mặc bộ vest, thậm chí thắt cà vạt, truyền tai nhau không nên mặc màu xanh lục vì đó không phải “màu mạnh”. Nhưng nam giới vẫn luôn dè bỉu và cho phụ nữ là “kẻ ngoại đạo” trong ngành. “Dù bạn có làm gì, bạn cũng không giống họ”, bà nhớ lại. Nữ nghị sĩ đầu tiên mặc quần đến phòng họp, Charlotte T. Reid, đại biểu của Illinois, phải nhận những cái nhìn đầy hoài nghi từ đồng nghiệp, mặc dù quần đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” sau phong trào biểu tình mặc quần diễn ra chớp nhoáng đầu những năm 1990.

Thực tế, bên ngoài phòng họp, quần đã khá phổ biến trong nữ giới. Khoảng một nửa phụ nữ Mỹ khi ấy cho biết họ thường xuyên mặc quần jean, hơn một nửa nói rằng họ có đủ loại “hai ống” trong tủ quần áo (quần dài, quần váy, quần short). Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton thậm chí mặc quần khi vẽ chân dung đặt trong Nhà Trắng.

Phu nu giai phong bang cach… mac quan - Anh 5

Bà Clinton mặc quần trong bức chân dung đặt trong Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, cuộc cách mạng vẫn tiếp tục đến tận hôm nay. Nữ tiếp viên hãng hàng không British Airways mới giành được quyền mặc quần trong năm qua. Thành viên một số cộng đồng/hội nhóm nghiêm khắc kể chuyện họ đã tự giải phóng mình bằng cách mua “đồ cấm” - quần dài - đầu tiên của mình như thế nào. Hay chuyện nữ sinh trung học Aniya Wolf đã đi dự vũ hội ở Pennsylvania trong một bộ đồ vest thay vì váy.

Nhìn lại lịch sử đến tận hôm nay, phụ nữ đôi khi mặc quần chưa hẳn vì thấy nó đẹp hơn mặc váy. Họ mặc như lời thách thức và thể hiện tinh thần chiến đấu để giành được thứ quyền tưởng như đã được “tự do hóa”: mặc những gì mình muốn, không phải những gì người khác kỳ vọng phụ nữ mặc.

Xem thêm:

Trang phục định vị người phụ nữ?

Đạo đàn bà xưa

Trong tương lai, phụ nữ sẽ mặc quần short ngày càng ngắn

Adidas chuyển hướng tôn vinh phụ nữ

Chồng không rửa bát, hãy tự làm ra chiếc máy giúp bạn

Du Du