Dù rằng chỉ là một tình yêu dang dở, nhưng chính sự dang dở đó mới khiên anh hoài niệm, con người ta luôn vậy không phải sao, những gì không đạt được, ta lại càng quý trọng nó biết bao.

Vào một chiều thu tháng mười, anh lặng lẽ đứng nhìn cô từ xa, cô đang vui vẻ bên người con trai khác, còn anh, ở lại với những đổ vỡ ngày nào, nhiều người bảo anh quên đi, nhưng anh lại cố chấp như vậy, vì đơn giản, quá khứ đó với anh, là quá đẹp.

Anh quen cô vào một chiều mưa, khi mà anh đang lang thang tìm kiếm cảm hứng sáng tác giữa những cơn mưa nhè nhẹ nơi Sài Gòn hoa lệ, bất chợt, cô lại chạy đến che ô cho anh, anh ngạc nhiên nhìn cô gái thuần thiết ấy, có lẽ, cô nghĩ anh là một kẻ thất tình đang tự hành hạ bản thân mình chăng, kể từ đó, cuộc sống anh ít đi nhưng cơn mưa và tràn ngập ánh nắng

Phu nu co tin vao cau: Tinh dang do la tinh dep nhat va khien ta luon hoai niem - Anh 1

Anh những tưởng, cuộc sống mình sẽ luôn ngập ánh nắng như vậy, nhưng anh đâu biết là mọi thứ đều đã được sắp đặt bởi định mệnh, khi anh đang cố gắng làm cho cô hạnh phúc, thì cô lại đang tâm anh mà ra đi, có lẽ, anh và cô không thuộc về nhau như anh nghĩ, chỉ là sự ngộ nhận của bản thân mình, anh lại trở về với cơn mưa buồn bã, để ánh nắng lại cho người đến sau.

Anh chả biết đến bao giờ mới quên cô, có lẽ, vì anh không chọn cách quên, mà anh chọn cách nhớ, nhớ như nó là một kỉ niệm tuyệt đẹp của thời thanh xuântuổi trẻ. Tại sao anh phải quên đi nhỉ, có lẽ, anh chỉ muốn quên đi tình yêu ấy, nhưng lại muốn nhớ về kỉ niệm, vì kỉ niệm đó quá đẹp để anh quên đi nó, vì nó có lỗi lầm gì mà anh phải quên, anh chỉ phải quên đi một tình yêu đặt nhầm chỗ, hi vọng nhầm người và lòng người sâukhông lường được.

Phu nu co tin vao cau: Tinh dang do la tinh dep nhat va khien ta luon hoai niem - Anh 2

Ai đó từng hỏi anh rằng, anh có hận cô không, anh lại khẽ cười, hận để làm gì, anh bảo vậy, anh vẫn bận rộn với cuộc sống của riêng mình, nhưng không quên lang thang đến những nơi đầy kỉ niệm, để rồi đôi khi, anh dừng chân nhìn cô từ xa như vậy, anh đau, nhưng anh lại thích cảm giác đó, cảm giác nhìn cô hạnh phúc từ xa, có lẽ, vì vậy anh không hận cô, vì đơn giản, anh luôn muốn cô đượchạnh phúc, dù rằng hạnh phúc đó không phải anh tạo ra, thì có sao, yêu một người, đôi khi, là ngu ngốc như vậy, thì có sao.

Có lẽ, rồi anh cũng sẽ quên được tình yêu ấy, rồi anh cũng sẽ yêu người con gái khác, nhưng anh lại chẳng thế nào quên đi được kỉ niệm, kỉ niệm về một thời thanh xuân tuổi trẻ. Dù rằng chỉ là một tình yêu dang dở, nhưng chính sự dang dở đó mới khiên anh hoài niệm, con người ta luôn vậy không phải sao, những gì không đạt được, ta lại càng quý trọng nó biết bao.

S.T